Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lòng bàn tay Bùi Úc rất lạnh, còn hơi ẩm ướt. Vừa ra khỏi văn phòng, cậu ta đã lúng túng hất tay tôi ra. Vành mắt đỏ hoe, bướng bỉnh hỏi: "Tại sao lại giúp tôi?" Tôi vỗ vào đầu cậu ta một cái: "Học hành của cậu đều do tôi dạy, họ nghi ngờ cậu chẳng phải là đang nghi ngờ năng lực của tôi sao?" Bùi Úc lẩm bẩm: "Tốt nhất là như vậy đi." "Anh đừng có đối xử tốt với tôi, tôi không giống cha tôi đâu, sẽ không bị anh làm cho cảm động đâu." Cậu ta liếc tôi một cái, lại nói: "Tôi cũng không chơi nam-nam đâu, anh đừng tưởng anh đẹp trai là có thể quyến rũ được tôi, tôi không cắn câu đâu." Tôi: "..." Tôi day huyệt thái dương, không muốn đôi co với đứa trẻ phản nghịch này nữa. Im lặng đi được một đoạn, ngoài dự đoán, Bùi Úc chủ động lên tiếng. "Lần trước đánh nhau, không phải tôi khơi mào." "Là bọn họ mắng tôi là đứa không cha không mẹ, là ngôi sao chổi trước." "Cũng là bọn họ ra tay trước, đánh gãy tay anh em của tôi." Cậu ta nói rất nhanh, nói xong mấy câu này thì không dám nhìn tôi nữa, rảo bước đi nhanh lên phía trước một đoạn dài. Tôi sững người, đuổi theo cậu ta. "Vậy sao lúc trước cậu không nói?" Không những không nói, còn cố tình khiêu khích tôi. Bùi Úc cụp mắt: "Nói thì đã sao?" "Chẳng có ai tin tôi cả." Khi nói những lời này, cậu ta trông cô độc đến cực điểm. Nhìn góc nghiêng gầy gò của cậu ta, tôi chợt nhận ra: Bùi Úc, dường như rất đáng thương. Che giấu dưới vẻ ngoài phản nghịch chính là trái tim đã sớm bị băng phong và tuyệt vọng của cậu ta. Quan hệ giữa tôi và Bùi Úc đã dịu đi không ít. Cậu ta đã biết chủ động hỏi bài tôi. Cơm bảo mẫu nấu cho cậu ta cũng được cậu ta ăn sạch sẽ. Chiều cao và vóc dáng của cậu ta như măng mọc sau mưa, lớn nhanh như thổi. Gần đến kỳ thi đại học, tôi bổ túc cho cậu ta. Cậu ta buồn ngủ đến mức tựa vào vai tôi mà ngủ thiếp đi, trong cơn mơ màng, cậu ta đặt vài nụ hôn lên cổ tôi. Ừm... trẻ con lớn rồi. Dậy thì là chuyện bình thường. Chắc là mơ ngủ, nên coi tôi thành... Trong lòng tôi hiếm khi dâng lên một cảm giác không tự nhiên, tôi đẩy cậu ta tỉnh dậy. "Đừng ngủ nữa, cố gắng thêm hai đêm nữa thôi, thi xong ngày kia là được giải thoát rồi." Bùi Úc mở mắt ra, nhưng tâm trí vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cậu ta tựa vào người tôi, nhìn chằm chằm vào mặt tôi mà thẩn thờ. "Tiểu thúc..." Cậu ta gọi tôi, giọng rất khàn. Lại còn tiến lại gần hơn, như thể muốn hôn lên. Tôi nhíu mày đẩy cậu ta một cái: "Làm gì đấy?" Bùi Úc giật mình, như sực tỉnh khỏi giấc mộng, lùi ra xa một khoảng. Sau đó, cậu ta lấy áo khoác mặc vào, đứng dậy, buồn bực nói: "Tôi đi rửa mặt."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao