Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau khi thi đại học xong, Bùi Úc nhặt về một con chó đen nhỏ. Mỗi ngày cứ thấy tôi là nó lại bò lên chân tôi mà liếm. Tôi không cho nó liếm, nó liền rên rỉ ư ử hồi lâu. Trên tay lúc nào cũng đầy mùi nước miếng chó, phiền chết đi được. Lần nào tôi cũng phải dùng nước rửa tay rửa thật lâu. Đuổi cả chó và Bùi Úc ra khỏi phòng, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm được đôi chút. Mỗi đêm đều có được một không gian riêng tư. Bùi Úc không làm loạn cũng không cãi vã, mà bắt đầu điên cuồng mua sắm trực tuyến. Một tuần sau, cậu ta mặc bộ đồ mèo nhỏ, đội tai mèo, ngoáy tít cái đuôi mèo, nghênh ngang bước vào phòng tôi. Trước khi tôi kịp mở miệng, cậu ta giơ tay lên: "Không được đuổi tôi, hôm nay tôi không phải Bùi Úc, tôi là mèo nhỏ." Tôi nhắm mắt lại. Tức mình bắt đầu kiểm tra bài vở của cậu ta. "Số vốn đầu tư đưa cho cậu tháng trước còn lại bao nhiêu?" "Lỗ một trăm tệ thì chép phạt một trăm lần sổ tay nhân viên Bùi thị." Bùi Úc: "?" "Một trăm tệ, một trăm lần?" Tôi gật đầu: "Đúng." Lần sau còn giả dạng thú vật lẻn vào, lỗ một tệ tôi cũng bắt cậu ta chép một trăm lần. Tiếc là Bùi Úc không lỗ. Thế là tôi treo thêm hai chữ lên cái biển trước cửa: "Lông xù và Bùi Úc cấm vào." Ừm. Ngày thứ ba, Bùi Úc mặc một bộ đồ con gián đến tìm tôi ngủ cùng. "Tôi không phải lông xù nhé, tôi là con gián lớn bóng bẩy đây." Tôi: "..." "Chó và Bùi Úc dưới mọi hình thức cấm vào." Bùi Úc: "?" Bùi Úc ngoan ngoãn được một thời gian. Mãi cho đến ngày diễn ra lễ trưởng thành, cậu ta cũng không quậy phá gì thêm. Sự bám người mặt dày mày dạn mấy ngày trước giống như một cơn ảo giác. Khoác lên mình bộ vest được cắt may vừa vặn, làm nổi bật vóc dáng vẫn còn đôi chút gầy gò của thiếu niên. Tôi tỉ mỉ quan sát một lượt, rồi kéo người lại gần, thắt cà vạt cho cậu ta. Bùi Úc không tự nhiên, nín thở, buồn bực lên tiếng: "Tôi tự làm được, không cần anh." Tôi coi lời cậu ta nói như gió thoảng bên tai, trực tiếp lờ đi. Thắt xong cà vạt, tôi xoay người cậu ta lại, chỉnh lại cổ áo, rồi vuốt lại mấy sợi tóc vểnh lên. Ngón tay vô tình chạm vào vành tai cậu ta. Bùi Úc vùng vằng: "Anh đừng nghịch nữa..." "Tôi tự soi gương làm được mà, không cần anh giúp đâu." Đúng là cái đồ cứng đầu. "Còn lải nhải nữa là bị ăn đòn đấy." Hôm qua không phải tôi chưa từng để cậu ta tự thắt cà vạt, cậu ta thắt vẹo vẹo vọ vọ, nhìn không nổi. Tóc tai cũng thế, cứ cào đại một cái là bảo xong rồi. Hôm nay tôi phải giới thiệu cậu ta với các đối tác ở Cảng Thành. Không thể để cậu ta cứ thế tùy tiện chạy ra ngoài làm mất mặt tôi được. Con chó đen nhỏ sấn lại gần cọ vào người tôi. Tôi vỗ vỗ cái đầu chó của nó, cũng vỗ vỗ đầu Bùi Úc. "Đi thôi, mọi người đang đợi cậu đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao