Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Người dân Cảng Thành bắt đầu dần quen thuộc với cái tên Bùi Úc. Dần dần, tất cả mọi người đều biết rằng, người kế vị của Bùi thị - gia tộc đỉnh cấp này, là một thiếu niên vô cùng có thủ đoạn. Từ khi xuất hiện trong tầm mắt công chúng cho đến lúc giành được dự án cấp S+ đầu tiên, cậu ta chỉ mất nửa năm. Các báo cáo tài chính khắp nơi tràn ngập hình ảnh gương mặt lạnh lùng và sắc sảo ấy. Tôi dần buông quyền cho Bùi Úc, không còn định cư cố định một chỗ mà bắt đầu đi lại giữa Cảng Thành và nội địa. "Hoắc tổng, sáng mai bay đi London, tôi đã liên lạc xong với phó tổng chi nhánh bên đó, họ sẽ sắp xếp người đón máy bay." "Lịch trình tôi đã gửi vào điện thoại của anh, có chỗ nào không ổn anh cứ liên lạc để tôi chỉnh sửa." Tôi day day huyệt thái dương, gật đầu: "Được." Làm việc liên tục ba ngày liền, sự mệt mỏi quá độ khiến não bộ như bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Tôi ký xong bản tài liệu cuối cùng rồi bước ra khỏi công ty. Không khí lạnh tràn về giúp tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy những bông tuyết nhỏ đang lả tả rơi. Và cũng nhìn thấy... Bùi Úc đang đứng cách đó không xa. Trận tuyết đầu mùa năm nay đến đặc biệt sớm. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, chớp mắt vài cái, vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần. Người đứng đằng kia thấy vậy liền nhíu mày, sải bước tiến về phía tôi. "Anh không khỏe sao?" Giọng nói quen thuộc, nhưng so với trước kia lại càng thêm thanh lãnh, trầm thấp vang lên bên tai. Tôi lắc đầu, hỏi: "Sao cậu lại tới đây?" Bùi thị mới mở thêm mấy dự án lớn, cậu ta vừa phải đi học vừa phải cáng đáng công việc, sao lại có thời gian chạy xa thế này? Môi Bùi Úc mím chặt, trông có vẻ không vui lắm. "Tôi được nghỉ đông rồi." Cậu ta cứng nhắc đáp. Sau đó, chẳng đợi tôi kịp phản ứng, cậu ta đã nắm lấy cổ tay tôi, lôi xộc lên xe của mình. Tài xế là một gương mặt mới, không quen biết tôi, nhưng rất thức thời không hề nhìn ngó lung tung, chỉ cúi đầu đóng cửa xe phía sau lại. Bùi Úc hành động quá nhanh. Tôi không thích ứng kịp, bị hơi ấm trong xe làm sặc, không nhịn được mà ho khan. Vẻ mặt căng thẳng của Bùi Úc hơi giãn ra, cậu ta nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. "Có phải anh lại... thức đêm làm việc không?" Tôi vốn không thích cái giọng điệu chất vấn này của cậu ta. Vừa định lạnh mặt thì nghe cậu ta nói tiếp: "Tôi sẽ nhanh hơn, nhanh hơn nữa để học hết tất cả mọi thứ." "Xin lỗi, đã để anh phải nhọc lòng vì tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao