Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi không xem lời của Bùi Úc là thật. Đúng như tôi đã nói, trong mắt tôi, cậu ta chỉ là một đứa trẻ. Tình yêu đi kèm với sự ngưỡng mộ của trẻ con thì không thể coi là thật được. Cùng với việc cậu ta nắm giữ Bùi thị ngày một thuần thục, cùng với việc hai chúng tôi ở hai nơi xa cách, rồi sẽ có một ngày cậu ta quên tôi thôi. Quên luôn cả thứ tình cảm không nên tồn tại này. Tôi không né tránh cậu ta nữa, nhưng đã bày tỏ rõ ràng: "Chúng ta không thể nào đâu." "Tôi không thích cậu, sẽ không ở bên cậu." Bùi Úc trở nên im lặng và nản lòng. Sau đó, cậu ta dốc toàn bộ tâm trí vào công việc. Giao tiếp giữa hai chúng tôi cũng quay về mức chỉ báo cáo công việc như trước kia. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cứ thế bình yên trôi qua nửa tháng, đêm giao thừa đã đến. Tôi vừa bàn xong dự án ở London, đối tác mời tôi đi xem pháo hoa. Ánh đèn vàng ấm áp, gió thổi qua khiến mặt nước gợn sóng, pháo hoa cũng cùng lúc nổ vang. Thực ra tôi không thích xem pháo hoa cho lắm, tiếng nổ quá lớn át hết mọi thứ xung quanh dễ làm người ta mất đi khả năng phán đoán. Nhưng không khí xung quanh rất tuyệt vời, tôi không muốn làm hỏng cuộc vui nên chỉ mỉm cười lắng nghe những lời chúc tụng vui vẻ của mọi người xung quanh hòa lẫn trong tiếng pháo. Bỗng nhiên, một đôi bàn tay ấm áp che lấy đôi tai tôi. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, thấp hơn vài tông cùng với tiếng pháo hoa bị đôi tay kia ngăn lại ở bên ngoài: "Hoắc Chấp, chúc mừng năm mới." "Năm mới, hy vọng anh mọi sự đều tốt đẹp, hy vọng tất cả những lời chúc tụng sáo rỗng nhất đều linh nghiệm trên người anh." Bùi thị đang trải qua một đợt thay máu lớn, bận vô cùng. Bùi Úc đã tranh thủ chút thời gian ít ỏi để đến đây. Mười ba tiếng ngồi máy bay, chỉ để kịp đến nói với tôi một câu chúc mừng năm mới. Nói xong, lại phải tức tốc quay về ngay. Thậm chí điều ước năm mới của cậu ta cũng không phải là những lời ích kỷ như bắt tôi phải yêu cậu ta. Trái lại, cậu ta chỉ chúc tôi mọi điều tốt đẹp. Lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác chua xót, giọng nói cũng khàn đi. Vừa định đáp lại một câu: "Chúc mừng năm mới." Nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị bờ môi áp xuống của cậu ta chặn lại. Dù chỉ là cái chạm nhẹ rồi rời ngay, nhưng cảm giác mềm mại mang theo hơi lạnh ấy vẫn còn đọng lại. Chút cảm động vừa nhen nhóm đã tan thành mây khói trong nháy mắt. Tôi chậm rãi thở hắt ra, giơ chân đạp mạnh cậu ta một cái. "Đồ nhóc con, tôi đã cho phép cậu hôn tôi chưa?" Phí cả cái mặt đẹp này, ngày nào cũng làm mấy chuyện lén lút trộm gà bắt chó. Bùi Úc không hề giận, mắt cười cong cong: "Tiểu thúc, anh không bảo tôi ghê tởm." "Anh không hề ghét tôi." Cậu ta luôn có những kết luận kỳ quặc như vậy. Đối tác vẫn đứng cách đó không xa, tôi không muốn cãi nhau với cậu ta, chỉ hạ thấp giọng bảo cậu ta mau cút đi. "Còn không chịu về, để Bùi thị sụp đổ thì sau này có mà khóc nhè." Bùi Úc nói cậu ta không nỡ, muốn nhìn tôi thêm chút nữa. Lại nhân lúc tôi giơ chân định đạp, cậu ta áp sát lại hôn trộm thêm cái nữa. "Tiểu thúc, chẳng phải anh rất nghe lời cha tôi sao?" "Ông ấy bảo anh chăm sóc tôi..." "Bây giờ tôi cần anh, cần anh yêu tôi." "Anh cứ coi như là hoàn thành nhiệm vụ đi, dù là giả vờ hay diễn kịch cũng được, yêu tôi một chút thôi, có được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao