Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi uống rượu cả đêm ở bar của một người bạn, ban ngày lại ngủ li bì ở chỗ cậu ta, khi mở mắt ra thì trời đã tối sầm. Tôi xoa xoa cổ, rửa mặt rồi ra ngoài tìm chút gì đó để ăn. Lúc đi ngang qua một phòng bao, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc. "Bộ phim này có vốn đầu tư của Lâm gia, nữ thứ là do lão nhị nhà họ đưa vào, hôm nay cậu làm khó Tề Manh như vậy, cô ta về mách lẻo thì tính sao?" Hàn Thừa cười lạnh: "Thì đã sao? Chủ nhân của cô ta bây giờ gặp tôi còn phải mời rượu! Đừng nói chỉ là bắt cô ta quỳ trong tuyết hai tiếng, dù có bắt cô ta nằm xuống tuyết cho tôi dẫm vài cái thì đã sao nào!" Tôi lạnh mặt, định bụng về hỏi xem tình hình của Tề Manh thế nào, thì nghe bên trong tiếp tục nói. "Lâm Vũ Lạc chỉ là một con chó trước mặt Chính An thôi, hôm nọ tôi nghe Chính An nói rồi, anh ấy đã chán ngấy Lâm lão nhị rồi, còn bảo tôi là nếu tôi thích, lần sau gặp cứ để tôi trút giận! Tề Manh tính là cái thá gì, ngay cả Lâm Vũ Lạc tôi cũng chơi tuốt!" "Rầm!" Tôi đạp tung cửa. Gương mặt luôn tỏ ra ôn thuận trên màn ảnh của Hàn Thừa, hóa ra ngoài đời lại khắc nghiệt và vặn vẹo đến vậy. Không biết Tông Chính An đã từng nhìn thấy chưa. Cậu ta cứ mở miệng là "Chính An", nghe mà đau cả đầu. Ngoại trừ lúc ở trên giường, Tông Chính An không cho phép tôi gọi tên hắn ở bất kỳ trường hợp nào khác, thậm chí từng vì chuyện này mà lạnh mặt giáo huấn tôi. Chỉ cho phép tôi gọi hắn là Tông tiên sinh. Tông tiên sinh. Tông tiên sinh... Vậy Hàn Thừa dựa vào cái gì? Hàn Thừa nhìn rõ là tôi thì giật bắn người, nhảy dựng lên lùi ra sau: "Cậu, sao cậu lại ở đây!" Tôi không khách sáo túm lấy cậu ta, ấn xuống đất, bóp chặt cổ cậu ta, cúi người cười lạnh. "Tình nhân của Tông Chính An tôi thấy nhiều rồi, kẻ tìm rắc rối cũng không thiếu, nhưng chưa từng gặp ai không biết sống chết như cậu. Lần trước gặp đã khiêu khích tôi, tôi không thèm chấp, cậu lại tưởng tôi dễ bắt nạt thật." Ngón tay tôi dùng lực, mặt cậu ta lập tức đỏ bừng, liều mạng cạy ngón tay tôi ra. Thấy da mặt cậu ta bắt đầu tím tái, tôi mới buông tay, bóp cằm ép cậu ta nhìn mình: "Còn muốn chơi tôi? Được thôi, bản thiếu gia cho cậu chơi, cậu muốn chơi thế nào..." "Lâm Vũ Lạc!" Cửa bỗng vang lên một tiếng quát lớn. Tôi sững lại, buông Hàn Thừa ra, đứng dậy, có chút bất ngờ nói: "Tông tiên sinh, sao anh lại..." "Chát!" Một cái tát ngắt lời tôi. Gò má bỗng chốc đau rát, ngay cả bên tai cũng ù đi một thoáng. Tôi ngẩn người. Tông Chính An cũng sững lại. Phòng bao rơi vào sự im lặng chết chóc. Hồi lâu sau, giọng hắn vang lên: "Ai cho phép cậu động vào Hàn Thừa?" Giọng nói ấy như một chiếc móc câu có gai, đâm xuyên qua lồng ngực tôi, kéo theo một mảng máu thịt bê bết. Tôi ngước mắt nhìn hắn, há miệng muốn nói gì đó, nhưng vị máu tanh nồng trong khoang miệng đã chặn đứng lời nói. Hắn đột nhiên giơ tay, tôi theo bản năng né tránh, bàn tay ấy dừng lại giữa không trung, khựng lại một chút rồi siết thành nắm đấm buông xuống. Ánh mắt hắn dừng lại trên gò má in rõ dấu vân tay của tôi, khóe môi mím chặt: "Dự án đó thuộc về Lâm gia rồi. Lâm Vũ Lạc, sau này cút xa một chút." Tôi ngây người rất lâu, bỗng nhiên bật cười. Một cái tát đổi lấy một dự án mười tỷ, rất đáng. Không gặp lại nữa, cũng đúng ý tôi. "Được." Tôi cụp mắt, lướt qua hắn, rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao