Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tin đồn liên hôn giữa tôi và Hề Ngôn cuối cùng cũng tan thành mây khói nhờ sự nỗ lực của bạn trai cô ấy. Cùng lúc đó, tin tức về việc tôi thích nam giới cũng theo đó mà lan truyền chóng mặt. Anh trai tôi đau đầu bảo: "Có mấy nhà có con trai đang liên lạc với anh, anh muốn hỏi ý kiến của em thế nào." Tôi cười vô tâm vô tính: "Được chứ, nếu anh thấy ai vừa mắt thì cứ gửi em xem thử." Buổi tối, tôi tham gia tiệc rượu của đám bạn, bọn họ cũng đem tôi ra làm trò đùa, cứ đòi nhét mấy cậu trai trẻ cho tôi. Tôi bảo bọn họ cút đi, rồi kéo Lê Mộc qua, cả người dựa dẫm vào cậu ta: "Bây giờ có một người rồi, không cân nhắc thêm ai khác đâu." Lê Mộc biết tôi đang lấy cậu ta làm lá chắn, khẽ thở dài. Cậu ta đỡ tôi đi về: "Sao lại uống nhiều thế này, anh trai anh chẳng phải đã cấm anh uống rượu rồi sao." "Suỵt, cậu không nói, tôi không nói, anh tôi sẽ không biết đâu." Nói xong, tôi kéo tay cậu ta: "Cõng tôi về đi, tôi đi hết nổi rồi." Cậu ta hơi cúi người xuống, tôi liền leo lên, cậu ta vững vàng đỡ lấy tôi rồi đứng dậy, miệng vẫn lầm bầm: "Nhưng anh vẫn phải uống ít thôi, lần trước đã nôn thốc nôn tháo rồi..." Lời mới nói được một nửa bỗng dừng bặt. Tôi nghi hoặc ngẩng đầu, rồi sững sờ. Tông Chính An thế mà lại đang đứng ở cửa nhà tôi, sắc mặt âm trầm nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi lồm cồm bò từ trên lưng Lê Mộc xuống. "Tông tiên sinh, sao anh lại tới đây?" Hắn nhìn Lê Mộc: "Cậu ta sống ở nhà cậu?" Tôi nhíu mày, nói với Lê Mộc: "Cậu vào trước đi, tôi nói chuyện với Tông tiên sinh mấy câu." Lê Mộc cảnh giác nhìn Tông Chính An, nhất quyết không đi. Thấy sắc mặt Tông Chính An càng lúc càng khó coi, tôi đá khẽ Lê Mộc một cái: "Nhanh lên, vào nhà xả nước nóng đi, tôi muốn đi tắm." Nghe vậy, cơ mặt Tông Chính An giật mạnh một cái. Lê Mộc miễn cưỡng đi vào, lúc lướt qua hắn có khựng lại một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở khóa vào nhà. Tông Chính An lập tức chỉ vào đại môn hỏi tôi: "Cậu ta có vân tay nhà cậu? Cậu thực sự thích loại người này sao?" "Một thằng nhóc ngay cả đại học còn chưa được học, gia đình nợ nần hàng triệu tệ? Một kẻ làm phục vụ ở quán bar Gay?!" "Dẫn loại người này về nhà, Lâm Vũ Lạc, cậu điên rồi sao!" Tôi lạnh mặt: "Tông tiên sinh, tôi thích ai là việc của tôi, anh không có tư cách hạ thấp người tôi thích đâu." "Nợ của nhà Lê Mộc tôi đã trả thay rồi, sau này tôi cũng sẽ hỗ trợ cậu ấy đi học." Tông Chính An không thể tin nổi: "Cậu thích cậu ta đến thế sao!" Tôi nhắm mắt lại: "Tông tiên sinh, hôm nay anh đến tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì?" "Nếu là chuyện công việc, hãy liên lạc với anh trai hoặc bố tôi, anh có cần tôi cho địa chỉ nhà anh trai tôi không?" Hắn trông như sắp nổ tung vì tức giận. Hắn đột ngột kéo mạnh tôi lại, ép vào tường rồi hung hăng hôn xuống. Tôi kinh hãi trợn tròn mắt, ú ớ vùng vẫy, tay hắn cứng như sắt thép khóa chặt lấy tôi, tôi liền dùng sức cắn mạnh một cái. Hắn buông tôi ra, khóe môi rỉ máu, trừng mắt nhìn tôi trân trân. Tôi lấy lại được hơi thở, dồn dập thở dốc mấy cái rồi giơ tay tát thẳng vào mặt hắn. "Chát!" Một tiếng cực kỳ giòn giã. Không khí rơi vào im lặng. Đương nhiên, tát xong là tôi hối hận ngay. Nếu hắn vì cái tát này mà làm khó dễ nhà tôi thì hỏng bét. Đầu óc tôi đang rối bời, định nói gì đó thì hắn đột nhiên lên tiếng: "Cậu đuổi thằng nhóc kia đi, chúng ta lại như trước đây." Tôi ngẩn người, dè dặt xen lẫn không tin nổi mà hỏi lại: "Anh nói cái gì?" Hắn bảo: "Chúng ta khôi phục lại mối quan hệ trước kia." Mặc kệ hậu quả đi! Tôi phẫn nộ đến lạ lùng: "Tông Chính An! Tôi là loại người rẻ rúng lắm sao!" "Anh muốn ngủ là ngủ, bảo cút là cút, sao nào, giờ thấy ngủ với tôi cũng không tệ nên ngoắc tay định bảo tôi quay lại hả?" "Anh thực sự coi tôi là chó chắc!" Tông Chính An nhíu mày: "Tôi không có ý đó." "Vậy anh có ý gì?" Tôi tức đến mức đầu ong ong đau, men rượu vừa uống xong cuộn trào từ dạ dày trực trào ra ngoài, tôi khó chịu gập người xuống. Hắn đỡ lấy tôi: "Chỗ nào không khỏe?" "Cút!" Tôi hất tay hắn ra: "Có anh ở đây là tôi thấy không khỏe rồi!" Hắn sững lại, trên mặt lướt qua vẻ phẫn nộ, nhẫn nhịn và cả những cảm xúc mà tôi không thể thấu hiểu. Tôi không thèm nhìn hắn nữa, mở cửa vào nhà, sầm cửa lại thật mạnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao