Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Hề Ngôn lại không thích tôi, tôi thích đàn ông thì đã sao, dù tôi có thích lợn thì cô ấy cũng chẳng bận tâm! Tôi đạp mạnh phanh xe, tấp vào lề đường, đấm mạnh vào vô lăng. Rõ ràng là Hàn Thừa gây chuyện nói năng không kiêng nể, hắn lại thù dai đến tận bây giờ, có lý lẽ gì không? Lúc đầu quyết định gặp Hề Ngôn là vì biết cô ấy thích người khác, tốt nhất sau này đường ai nấy đi, không can thiệp lẫn nhau. Sau đó phát hiện cô ấy là vì đối phó với ông bố mới đi xem mắt, tôi dứt khoát phối hợp diễn kịch với cô ấy. Dù sao thì chuyện diễn kịch này, tôi đã quá quen thuộc rồi. Sau lần đầu tiên với Tông chính An, để che giấu lời nói dối, tôi đã tự gán cho mình hai mươi mấy cô bạn gái. Lúc đầu cũng có tin đồn tôi lượn lờ cùng mấy cậu trai, Tông Chính An nghe thấy liền đè tôi trong phòng tắm, hành hạ tôi không nặng không nhẹ, hỏi tôi có quan hệ gì với hai cậu trai đó. Thế là tôi hiểu hắn để tâm, nên sau đó không bao giờ để xảy ra tin đồn với người đồng giới nữa. Nhưng bây giờ, tôi chẳng còn gì phải kiêng kị. Huống hồ xã hội cởi mở, đồng tính ở bên nhau sớm đã không còn là tin tức gì lạ. Tôi khởi động lại xe, dừng trước cửa một quán bar Gay nổi tiếng, quăng chìa khóa cho nhân viên phục vụ, gọi quản lý của họ ra: "Tìm cho tôi mấy người sạch sẽ, trẻ trung, trông... có sức lực một chút." Xem qua ba lượt người, tôi đang cảm thấy hôm nay chắc phải ra về tay không, vừa đứng dậy định đi thì tầm mắt liếc thấy một người trong góc tối. Là nhân viên phục vụ. Không phải người làm nghề đó. Vai rộng, eo hẹp, chân dài. Tôi ngồi xuống lại, ngoắc tay với cậu ta. Cậu phục vụ ngẩn người, bị quản lý lôi kéo đi tới, nhìn gần thấy mặt mũi khá ổn, giống như một con sói nhỏ chưa từng phải tranh giành thức ăn. "Tên gì?" "Lê Mộc." "Bao nhiêu tuổi rồi?" "Hai mươi." "Biết lái xe không? Biết nấu ăn không?" "... Biết." "Làm ở đây một tháng kiếm được bao nhiêu?" Cậu ta nhìn sắc mặt quản lý: "Lương cơ bản năm ngàn." Tôi bật cười: "Một tháng tôi trả cậu năm vạn, đi theo tôi đi." Cậu ta nhíu chặt mày, giọng điệu cứng nhắc: "Ông chủ, tôi không phải người bán thân." Tôi nheo mắt cười: "Không bán gì? Thể xác? Ai nói tôi muốn mua thể xác của cậu chứ?" Vẻ mặt cậu ta trống rỗng một lúc, lúng túng đến mức ngũ quan như vặn vẹo. Thực sự rất thú vị. Tôi nói: "Tôi không thích ép buộc người khác, cậu không cần sợ. Nhưng tôi cần một người chăm sóc mình, mỗi ngày nấu ba bữa cơm, lái xe, làm việc nặng cho tôi. Cậu làm được không?" Cậu ta nhìn tôi một cái, ánh mắt lảng tránh rồi lại nhìn về, nghiến răng nói: "Tôi đồng ý." Tôi vỗ vỗ vai cậu ta: "Đi thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao