Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Chưa đầy hai ngày sau, giữa đêm khuya, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì cửa chính bị đập rầm rầm. Lê Mộc ra mở cửa, một lát sau tôi nghe thấy giọng của Tông Chính An. Tôi bật dậy, mở cửa ra thì thấy Tông Chính An đang ép Lê Mộc lên tường phòng khách, mặt mày xám ngoét. Tôi vội chạy lại kéo hắn ra: "Buông tay! Tông Chính An! Buông tay ra!" Hắn nhìn tôi trân trân một lúc mới buông tay: "Bảo cậu ta cút đi." Lúc này tôi mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn, và phía sau hắn, tài xế đang ái ngại nhìn tôi. Tôi đỡ trán: "Anh say rồi, mau về đi." "Bảo cậu ta cút đi." Hắn lạnh lùng lặp lại. Tôi day day sống mũi, nói với Lê Mộc: "Cậu lấy xe tôi đi đi, tìm khách sạn gần đây ở tạm một đêm." Lê Mộc lập tức nói: "Lạc ca, tôi không..." "Đi đi." Tôi xua tay. Lê Mộc lần này nhìn tôi rất lâu rồi mới chậm chạp rời đi. Cậu ta đi rồi, tôi hỏi Tông Chính An: "Bây giờ được rồi chứ, anh có thể đi chưa?" Chẳng ngờ, hắn trực tiếp đóng sầm cửa lại, tiến về phía tôi rồi ôm chầm lấy tôi vào lòng. Cả hai chúng tôi cùng ngã xuống thảm. Hắn đè lên người tôi, vùi đầu vào cổ tôi hít một hơi thật sâu như thể đang hít cỏ mèo vậy. Suýt chút nữa thì làm tôi dựng cả tóc gáy. "Tông Chính An, buông ra!" Hắn không nhúc nhích, giọng nói rất trầm đục: "Làm bạn giường cũng phải xếp hàng sao? Phải xếp bao lâu?" Câu hỏi làm tôi nghẹn họng. "Làm sao để được chen hàng lên phía trước một chút? Xin lỗi có được không, cầu xin cậu có được không?" "Tôi không muốn ngay cả tư cách làm bạn giường của cậu cũng không có, phải cầu xin cậu thế nào mới được đây?" Tôi thẫn thờ nhìn lên trần nhà, không biết nên phản ứng ra sao. Một Tông Chính An cao cao tại thượng lại đang uất ức nói lời cầu xin tôi. Tại sao chứ? Nghĩ vậy, tôi liền hỏi ra miệng. Hắn ôm tôi chặt hơn: "Muốn cậu, muốn Lâm Vũ Lạc. Không muốn Lâm Vũ Lạc rời xa tôi. Tôi... thích Lâm Vũ Lạc." Nước mắt khoảnh khắc đó trào ra. Chẳng vì lý do gì, chẳng có điềm báo trước. Tông Chính An mãi không nhận được câu trả lời, liền chìm vào giấc ngủ mê mệt. Tôi gọi tài xế vào, cùng nhau khiêng hắn lên giường trong phòng ngủ, lúc này mới phát hiện trên ống tay áo hắn đang cài chiếc khuy măng sét bạc mà tôi đã vứt đi từ lâu. Tôi nhất thời không nói nên lời. Tài xế ái ngại rời đi. Tôi thở dài, tìm một phòng khách nằm xuống, mãi lâu sau mới ngủ thiếp đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao