Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi không biết ngày hôm đó mình đã về nhà bằng cách nào, cả người lờ đờ u ám. Tôi lôi hết rượu trong nhà ra, hết chai này đến chai khác, say rồi tỉnh, tỉnh rồi lại say. Một đêm nọ đột nhiên đau dạ dày, nôn ra toàn nước, mới sực nhớ hình như mình đã mấy ngày chưa ăn gì. Đau quá, như có ai đó bóp nghẹt lấy tim gan, đau đến chết đi được. Nhưng không muốn cử động. Thậm chí còn nghĩ, cứ thế này đi. Ánh đèn trắng trên đỉnh đầu chập chờn thành từng mảng bóng chồng chéo, rồi từ từ biến thành một màu đen kịt. Khi tỉnh lại đã là ở trong bệnh viện, đầu đau, họng đau, chỗ nào cũng đau. Anh trai tôi mặt đầy mệt mỏi: "Lâm Vũ Lạc, em dọa chết anh và bố rồi. Nếu không phải điện thoại em cứ tắt máy mãi, anh không yên tâm qua xem thử thì hôm đó em đã chết rục trong nhà rồi!" Anh ấy giận lắm. "Em xin lỗi, anh trai." Tôi cười lấy lòng, đưa tay kéo anh ấy. Anh ấy bực mình nhét tay tôi vào trong chăn, đau đầu xoa xoa thái dương, mở điện thoại đưa đến trước mặt tôi. "Hàn Thừa đã công khai chuyện tình cảm với Tông Chính An trong một cuộc phỏng vấn, Tông Chính An đã phản hồi rồi. Tiểu Lạc, buông tay đi." Tôi ngẩn người hồi lâu. Hắn không phải không thể bắt đầu một mối quan hệ ổn định. Cũng không phải không sẵn lòng xác nhận một đoạn tình cảm. Chỉ là người đó không phải tôi mà thôi. Cảm giác cận kề cái chết ấy lại không thể kiểm soát mà xuất hiện, trước mắt tụ lại một tầng sương mù, trượt dài theo khóe mắt rơi xuống. "Anh, lần trước bố nói muốn em tìm người kết hôn. Em thấy cũng tốt, anh xem giúp em đi." Anh ấy sững lại, thở dài. "Được." ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao