Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Mỗi ngày hắn đều đến nhà tôi báo danh, dù đôi khi tôi mệt quá không thèm mở cửa, hoặc đi chơi cả đêm bên ngoài mà không thèm báo cho hắn, mặc kệ hắn chờ suốt một đêm. Hắn rất uất ức, đôi khi cũng rất tức giận, nhưng lại có thể nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Thậm chí ở công ty còn bưng trà rót nước, cứ như trợ lý của tôi vậy. Anh trai tôi ở sau lưng cứ nhíu mày suốt: "Tông Chính An người này, làm cái gì cũng khiến anh thấy rợn rợn tóc gáy. Tiểu Lạc, nếu em không còn thích hắn nữa thì nhanh chóng dứt khoát đi, không được thì ra nước ngoài trốn một thời gian." Tôi xoa xoa cằm: "Em thấy đó cũng là một cách." Sau khi kết thúc giai đoạn một của dự án, mọi người cùng nhau liên hoan, tôi uống chút rượu, bảo Tông Chính An đưa tôi về nhà. Về đến cửa, hắn đang định đi thì tôi kéo lấy cà vạt của hắn, phả hơi nóng vào cổ hắn: "Tông Chính An, có nhớ tôi không?" Giọng hắn lập tức nghẹn lại: "Tiểu Lạc, đừng trêu tôi." Tôi cười, hôn lên môi hắn, mò mẫm tìm khóa cửa, dùng vân tay mở khóa, chúng tôi loạng choạng bước vào nhà, ngã nhào trên sofa. Một đêm hoang đường hỗn loạn. Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, tôi liếc nhìn Tông Chính An đang ngủ say trên giường, đeo ba lô ra khỏi nhà. Lên máy bay, tắt điện thoại. Sáng ngày thứ tư ung dung ở nước ngoài, tôi soi gương huýt sáo một tiếng đầy hài lòng, chuẩn bị bắt đầu hành trình một ngày. Mở cửa, sững người. Tôi nhanh chóng đóng cửa lại nhưng đã muộn một bước, Tông Chính An dùng sức chặn cửa, xông thẳng vào phòng, đóng cửa lại, xoay người một cái ép tôi lên cửa. "Lâm Vũ Lạc..." Hắn nghiến răng nghiến lợi, như muốn xé xác tôi ra. Tôi bị dáng vẻ âm u của hắn dọa cho giật mình, lý nhí nói: "Tông Chính An, anh làm tôi đau rồi." Hắn hít một hơi sâu, nới lỏng lực tay, nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, thế mà lại đầy vẻ đau khổ và uất ức. Nhìn mà tôi ngẩn cả người. "Cậu cố ý đúng không? Thân mật với tôi xong liền bỏ chạy, để tôi tưởng rằng mình đã có lại được cậu, rồi phải đối mặt với nỗi đau mất đi cậu? Cậu đang báo thù tôi sao? Lâm Vũ Lạc...cậu..." Hắn đột nhiên khựng lại, yết hầu chuyển động, vành mắt đỏ hoe, như thể không thể nói tiếp được nữa. Hắn chuyển sang ôm chặt lấy tôi để che giấu biểu cảm, gằn giọng nói: "Lâm Vũ Lạc, cậu báo thù tôi cũng được, tôi sẽ không buông tay đâu." Tôi thở dài thườn thượt. "Tôi còn tưởng anh phải mất hai ngày nữa mới tìm thấy tôi chứ, làm sao đây, hôm nay tôi chỉ mua vé cho một người thôi." Hắn ngẩn ra, ngẩng đầu: "Cái gì?" Tôi nói tiếp: "Vậy chỉ có thể hỏi huấn luyện viên xem có thể thêm một người nữa không thôi." Nói xong, tôi hỏi hắn một cách rất tùy ý: "Dù lượn, muốn đi cùng không?" Hắn vẫn còn ngây người: "Cậu có ý gì, là đang tiếp tục trêu đùa tôi, hay là thế nào?" Tôi rút điện thoại ra lướt lướt: "Nghe nói vé đôi được giảm giá 20%, giờ đổi vé chắc vẫn kịp." Tay hắn bắt đầu run rẩy, giật lấy điện thoại của tôi để sang bên cạnh, nâng mặt tôi lên: "Tiểu Lạc, nói lại lần nữa, cậu định mua vé gì?" "Vé đôi mà." Tôi cười, "Anh lớn tuổi quá nên tai nghễnh ngãng rồi hả? Hay là, anh không muốn làm bạn trai tôi?" Hắn hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra, sau đó hôn xuống. Tôi ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao