Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Ngày hôm sau tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy một khuôn mặt sát sạt. Tôi bật dậy như lò xo: "Đệch! Tông Chính An! Anh muốn hù chết người ta hả!" Hắn hơi nhíu mày, ngượng ngùng ho một tiếng: "Tôi chỉ là nhìn cậu thôi." Tôi vò mái tóc rối bù lúc sáng sớm, phiền phức bảo: "Tỉnh rồi thì mau biến đi, lần sau còn đến đây làm loạn khi say thì tôi báo cảnh sát đấy." Hắn không nhúc nhích: "Những chuyện xảy ra hôm qua tôi đều nhớ rõ." Tôi ngẩn người, mở to mắt nhìn hắn. "Tôi là nghiêm túc." "..." Tôi nhất thời sượng trân. Hắn tiếp lời: "Tôi đã đề nghị chia tay với Hàn Thừa rồi, những chuyện sau đó tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Nhưng có một chuyện tôi đổi ý rồi, Tiểu Lạc, tôi không muốn chỉ làm bạn giường, tôi muốn làm bạn trai cậu." Cơn giận của tôi bốc lên ngùn ngụt, định mở miệng mắng thì nghe hắn bảo: "Cho nên tôi sẽ bắt đầu theo đuổi cậu." "..." Tịt ngòi luôn. Hắn cười nhẹ một cái: "Bữa sáng muốn ăn gì?" Tôi lầm bầm: "Anh biết làm à?" "Biết một chút, sandwich được không?" "Không, tôi bụng dạ người Trung Quốc, muốn ăn mì sợi." "Được, mì sợi nước trong?" "Được... nhanh lên. Đói chết rồi." Tôi lạnh mặt ra lệnh, rồi cuộn mình vào trong chăn. Tông Chính An không làm tôi ngộ độc, hắn ăn xong bữa sáng thì đi, trước khi đi còn hỏi tôi có thể ghi lại một dấu vân tay của hắn vào khóa cửa nhà tôi không. Đúng là làm tôi cười ra nước mắt. "Nếu người nào theo đuổi tôi cũng ghi lại một dấu vân tay, thì chỗ này của tôi biến thành nhà trọ công cộng luôn cho rồi." Hắn bày tỏ vẻ nuối tiếc. Tôi hỏi: "Chuyện chiếc khuy măng sét là sao, tôi nhớ là mình vứt rồi mà." Hắn có chút quẫn bách: "Tôi sai người tìm thấy." "Có camera giám sát, tôi thấy cậu vứt trên thảm cỏ, nên đã cho người tìm suốt mấy tiếng đồng hồ." Tôi bất lực thở dài: "Tông tiên sinh, về uống thêm canh giải rượu đi." "Bây giờ tôi rất tỉnh táo." Hắn phản bác, "Sau khi về tôi sẽ nhắn tin cho cậu, để xác nhận rằng tôi bây giờ đang tỉnh táo." Tôi lắc đầu: "Tùy anh." Hắn lại nói: "Lúc cậu gọi tên tôi nghe rất hay, sau này có thể gọi tên tôi được không." Tôi cười lạnh: "Tôi nhớ chính anh là người không cho tôi gọi tên anh mà, đúng không, Tông tiên sinh." Chân mày hắn nhíu chặt hơn: "Tôi biết, là do lúc đó tôi hiểu sai lệch một chút." Hắn dường như đang cân nhắc từ ngữ: "Bởi vì mỗi lần cậu gọi tên tôi, đều khiến tôi không nhịn được mà, ừm, nghiện và hưng phấn. Tôi không quen với cảm giác đó, nên mới chỉnh đốn cậu." "Quan hệ của bố mẹ tôi, có lẽ cậu không hiểu rõ, giữa họ không có tình cảm gì, đôi bên đều duy trì nhiều mối quan hệ không ổn định bên ngoài, khiến tôi không rõ cái gọi là tình yêu xứng đáng để theo đuổi hôn nhân là như thế nào. Vì thế mà đã làm tổn thương cậu. Về bản chất, đó là sự ngu xuẩn và né tránh của tôi. Tôi hy vọng cậu có thể cho tôi một cơ hội để bắt đầu lại." Nghe xong, tôi hỏi: "Đây là lời xin lỗi mà anh nói tối qua đúng không?" Hắn ngẩn ra, gật đầu. Tôi cười một tiếng không rõ ý tứ: "Anh còn nói là cầu xin tôi, định làm thế nào?" Hắn chìm vào suy nghĩ, một lúc sau bước đến trước mặt tôi, quỳ một gối xuống, cứ thế ôm lấy tôi, vùi đầu vào bụng tôi. Thậm chí còn cọ cọ. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn xuyên qua lớp vải, ấm nóng phả lên da thịt. Hắn trầm giọng và nghiêm túc nói: "Cầu xin cậu." "Cầu xin cậu, cậu muốn làm gì tôi cũng được." Tôi vội đẩy hắn ra, buồn cười nói: "Anh rốt cuộc là đang cầu xin tôi, hay là đang tự thưởng cho mình vậy?" Hắn thản nhiên nhún vai: "Cái nào cũng được. Nhưng tôi là nghiêm túc, Tiểu Lạc, cậu muốn gì cũng được, muốn tôi làm thế nào cũng được." "Được rồi được rồi." Tôi xua tay đuổi hắn đi, "Vậy bây giờ tôi muốn anh đi về, tạm biệt." Nói xong, tôi đóng cửa lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao