Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Tôi bị người bạn cùng phòng mới ép chặt vào tường, đôi chân mềm nhũn. Một tay nó vuốt ve gương mặt tôi, má nó cọ nhẹ vào vai cổ tôi, khẽ ngửi. Tôi nghe thấy tiếng nó bật cười khẽ bên tai, Giọng nói tràn đầy sự mong đợi nhộn nhạo và khao khát gấp gáp: “Chủ nhân, sao không sờ nữa?” Tôi còn chưa kịp mở miệng, nó đã dùng hàm răng cá mập cắn lên cổ tôi… Mọi chuyện phải bắt đầu kể từ lúc ban đầu. 2 Phần bụng phía dưới, gần đến đuôi của con cá mập tôi nuôi có hai chỗ lồi màu trắng nhiều hơn cá mập của người khác. Tôi thường xuyên chạm vào chúng. Chỉ cần tôi chạm nhẹ là con cá mập của tôi sẽ đỏ mặt xấu hổ. Tôi rất thích nhìn dáng vẻ xấu hổ của nó. Nhà tôi có một bí mật. Sống ở vùng ven biển, từ nhỏ chúng tôi đã nuôi một loại cá mập đặc biệt. Mỗi người một con. Những con cá mập này cực kỳ linh tính. Chúng lớn lên cùng chúng tôi, cuối cùng sẽ hóa thành hình người và trở thành tùy tùng trung thành của chúng tôi. Nhưng con của tôi lại không giống của chị gái và em gái tôi. Trong nhà chỉ có mình tôi là con trai. Tôi nghi ngờ gia tộc thiên vị con gái mà đưa cho tôi một con lỗi. Không thì sao bụng nó lại có hai cục lồi nhiều hơn cá mập nhà khác? Lần đầu tiên phát hiện ra, tôi cau mày im lặng mất một lúc lâu. Suy nghĩ một hồi. Tôi quyết định nhổ nó đi. 3 Tôi đưa tay chuẩn bị kéo, vừa mới chạm vào, con cá mập của tôi lập tức quay đầu, cọ vào người tôi rồi vụt chạy đi. Nó đang xấu hổ! Xem ra cá mập của tôi cũng không tệ lắm. Khá là đáng yêu. Thế nên sau này tôi thường chạm vào để trêu nó như vậy. Lên đại học tôi phải đi rất xa, rất lâu không gặp con cá mập của mình. Ngày nào tôi cũng nhớ nó. Trong ký túc có hai người chuyển đi, nghe nói ra ngoài thuê nhà. Chia lại phòng, tôi được phân vào phòng còn trống hai chỗ đó. Hai người ở sẵn là một anh béo và một anh gầy, ai cũng dễ tính. Người thứ tư được phân vào là một học sinh chuyển trường. Tôi mở cửa thì thấy một chàng trai cao ráo, da trắng sạch sẽ. Ngũ quan sáng sủa, trên môi là nụ cười tươi, để lộ một hàng răng nanh nhỏ. Vừa nhìn thấy tôi, nó đã lao tới ôm chầm lấy tôi. Đầu dụi lên hõm cổ tôi cọ qua cọ lại. “Em nhớ anh chết mất! Em mà không có anh là em sống không nổi!” Anh béo và anh gầy phía sau đứng đơ như tượng. Hai thằng con trai ôm nhau thân mật như vậy đã đủ kỳ lạ rồi. Nó còn nói mấy câu dễ khiến người ta tưởng nhầm! Tôi vội đẩy nó ra, tách liên quan ngay. Tôi không phải gay! “Cậu… cậu… chúng ta quen nhau à?” Khóe môi nó hơi cụp xuống, mang theo chút ủy khuất: “Là em mà! Anh không nhớ sao? Lên đại học cái là quên em luôn rồi hả?” Bộ dạng này khiến tôi trông chẳng khác gì một thằng gay sở khanh. Từ ánh mắt nhíu mày sâu của anh béo và anh gầy là thấy rõ. Họ đã hiểu lầm quan hệ của chúng tôi rồi. Tôi còn chưa kịp mở miệng giải thích, thì chàng trai trước mặt bật ra một cách xưng hô khiến tôi không thể nào biện minh nổi. “Chủ nhân! Là em đây!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao