Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

“Tôi không có.” Tôi giải thích: “Là vì cậu hay cắn tôi, cậu xem vừa rồi cậu lại cắn nữa, cậu như vậy…” Tôi nói không tiếp được. Vì tôi chợt nhớ đến tài liệu tôi đã đọc. Giữa cá mập đực, để tranh giành cá mập cái trong mùa sinh sản, chúng sẽ cạnh tranh nhau. Hóa ra trong mắt nó, mấy cô gái kia chính là tình địch. Còn cách cạnh tranh của nó là: để giành được thiện cảm của “con cá mập cái” là tôi, nó bày tỏ bằng cách… cắn. “Cậu… cậu cũng giỏi thật đấy…” “Em nhịn không được mà…” Sa Kỳ cực kỳ tủi thân. “Chủ nhân… anh không thích em cắn anh sao?” “Tôi…” Tôi tự hỏi lòng. Hình như… tôi cũng không đến mức là không thích. Dù đau. Nhưng cũng… không sao… tôi bôi thuốc ngoan mà… Nó cắn thì để nó cắn thôi. Cắn vài cái thì làm sao? Cá mập của mình thì mình chiều chứ. Nó muốn theo đuổi tôi… cũng không phải không được. Tôi không đồng ý là được rồi mà… Cần gì phải né nó hoài? Sau khi tự dạy dỗ mình một trận, tôi dẫn nó ra ngoài. “Ra ngoài tôi dẫn cậu đi ăn cái gì ngon.” Không biết sao mà tôi thấy hơi ngại, thậm chí có chút xấu hổ. Tôi lí nhí nói với nó: “Không phải là tôi không thích…” Tôi còn không dám ngẩng đầu nhìn nó, mặt nóng bừng. 13 “Cậu muốn cắn thì cứ cắn đi.” Trên đường từ bên ngoài ăn tối trở về trường, tôi và Sa Kỳ im lặng suốt quãng đường. Gần đến trường, chúng tôi đi ngang qua một rạp chiếu phim. Sa Kỳ chậm bước, mắt liên tục nhìn về phía cổng vào. Đôi mắt nó vừa khóc xong còn hơi đỏ, dù cao hơn tôi vài centimet nhưng nhìn vẫn đáng thương vô cùng. Tôi mềm lòng ngay lập tức. “Muốn xem à?” “Muốn xem.” “Để tôi mời.” Vì nhiều ngày không thèm để ý nó, trong lòng tôi đầy áy náy. Tuy đã quyết định sẽ không né tránh nó nữa, nhưng vẫn cảm thấy có lỗi. Nhưng… Ai giải thích giúp tôi với. Ghế đôi dành cho tình nhân là sao hả? Rạp phim giờ tiến hoá thành ghép hai ghế thành một cái ghế dài cho hai người ngồi sát nhau luôn rồi à? Tới lúc ngồi xuống tôi mới biết, tôi và Sa Kỳ đang ngồi trên một chiếc ghế đôi dài. Ánh đèn trong rạp rất tối, hai đứa tôi ngồi sát rạt. Xem được một nửa, tôi nghiêng đầu nhìn nó, nó cũng xoay qua nhìn tôi. Trong bóng tối, mắt Sa Kỳ sáng lấp lánh. Chưa nhìn nhau được hai giây, nó liền bối rối. Muốn uống nước để che giấu sự lúng túng, nhưng vô tình… nó hất cả ly nước khổng lồ của mình ra phía sau. Phải biết là… Cái ly của Sa Kỳ không phải ly bình thường. Vì lúc nào cũng phải bổ sung nước, nó mang theo một cái siêu siêu siêu siêu siêu to khổng lồ. Nước bắn đầy dưới chân hai người ngồi sau. Tôi với Sa Kỳ vội quay lại xin lỗi. Hai người phía sau trông cũng là sinh viên, chỉ khoát tay bảo không sao. Vừa quay lại xem tiếp, Sa Kỳ bỗng túm góc áo tôi. Nó trợn to mắt nhìn xuống đất, nhỏ giọng nói: “Chủ nhân, nhìn kìa… dưới đất có cái gì trắng trắng? Em hình như thấy rắn!” Nữa thân đuôi rắn? Hai đứa chúng tôi đồng loạt quay lại. Hình như đúng là… phát ra từ phía sau. 14 Hai người phía sau đang cúi đầu loay hoay gì đó, đến khi họ ngẩng lên thì một trong hai người đã mất cái áo khoác. Tôi và Sa Kỳ cúi nhìn lại, dưới đất không còn thấy cái đuôi rắn trắng to tướng đâu nữa. Nhìn nhầm? Chắc là vậy… Kết thúc phim, vừa bước ra liền gặp anh béo và anh gầy. Sau khi chào hỏi, anh béo ngạc nhiên: “Ôi dào ôi! Hạ, Hội Lễ! Mấy hôm nay không thấy lên lớp, hai người đi đâu thế?!” Thì ra hai anh chàng ngồi sau chúng tôi lúc nãy chính là bạn cùng phòng cũ của anh béo và anh gầy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao