Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nó nói mình là con đầu tiên trong lứa hóa hình thành người, chỉ vì muốn được gặp tôi sớm hơn nên đã cố gắng gấp đôi. Tôi thì dạy nó về xã hội loài người, rằng phải cẩn thận khi làm việc, ví dụ như không được quên mặc quần áo. Nhìn gương mặt sáng sủa đẹp trai của nó, tôi nghĩ, nó vẫn đáng yêu như ngày trước. Nó cười nhìn tôi, đôi mắt như có sao lấp lánh. Tôi hài lòng nói: “Rồi rồi, ngủ đi, mai còn dậy sớm.” Tôi nhắm mắt, chuẩn bị ngủ, thì tay đột nhiên bị nắm lấy. Còn chưa kịp mở mắt, Sa Kỳ đã cắn mạnh một phát vào mu bàn tay tôi. Hàm răng cưa đặc trưng của cá mập người đâm vào da thịt khiến tôi đau thấu trời. Tôi hét thất thanh: “Á!!!” 7 “Tsss…” Tôi mở mắt, rút tay lại, trên mu bàn tay là một vòng dấu răng thấm máu. Sa Kỳ tiến hóa thành người, nhưng hàm răng thì không hoàn toàn tiến hóa. Dù không còn sắc nhọn như thời còn là cá mập, nhưng hàng răng sau vẫn giữ lại những chiếc răng nhỏ nhọn. Những chiếc răng đó khi cười thì trông rất ngầu. Nhưng cắn tôi thì đau thật sự! Tôi hỏi tội cậu: “Tại sao cắn tôi?” Con cá mập nhỏ ngoan hiền của tôi trước giờ chưa từng làm vậy. Ngứa răng? Mài răng? Sa Kỳ tủi thân, cơ thể cao hơn tôi hẳn cuộn lại, chui đầu vào chăn. Giọng nó bị chăn chắn nên nghe buồn buồn: “Em cũng không biết… có lẽ vì chủ nhân dễ thương quá… không nhịn được muốn cắn một cái.” Cái… lý do gì kỳ cục vậy? Nhưng tôi cũng không so đo với nó. Có lẽ lâu ngày không gặp, vui quá nên kích động. Đêm đó ngủ, tôi còn mơ một giấc mơ ngọt ngào. Mơ thấy con cá mập nhỏ của tôi bơi sát người tôi dưới biển, lượn lên lượn xuống. Cảm giác cơ thể chạm vào nhau thật đến mức khó tin… như thật vậy. Sáng hôm sau, anh béo chỉ vào tay tôi, hốt hoảng hỏi: “Giang Thính, tay cậu sao thế?! Sao có vết máu?! Hèn chi tối qua nghe cậu hét một tiếng.” Tôi đưa tay lên nhìn, đúng là tối qua cắn hơi mạnh. Trước khi lên lớp, tôi bôi thuốc kháng viêm lên vết thương. Vài ngày sau, Sa Kỳ đi đâu cũng theo tôi. Giống như quy tắc từ nhỏ, nó là tùy tùng trung thành của tôi. Nhưng giữa chúng tôi chẳng có quan hệ chủ tớ gì, mà giống hai anh em lớn lên cùng nhau hơn. Sa Kỳ chưa quen dùng đũa. Nó cũng chưa quen dùng mười ngón tay, nên lúc ăn chỉ dùng nĩa với muỗng. Tôi dẫn nó đến góc khuất của nhà ăn, tránh ánh mắt mọi người, nắm tay nó dạy cách dùng đũa. Nó học rất chăm, nhưng mãi không dùng được. “Em ngốc quá.” Nó quay mặt nhìn tôi, khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Quá gần. Vị trí này… Sau khi hóa thành người, Sa Kỳ sở hữu gương mặt gần như hoàn mỹ. Ánh mắt nó rơi xuống vết thương trên mu bàn tay tôi. Tôi tưởng nó sẽ xin lỗi, hoặc xót cho tôi. Kết quả, tôi thấy cằm nó khẽ động. Nó đang… mài răng?! Nó còn muốn cắn tôi lần nữa đúng không??? Nhìn ánh mắt thèm thuồng đó, tôi lập tức rụt tay về. Nó cười một cái. Mẹ ơi, cái nụ cười lộ răng nhỏ nhọn đó dọa người thật sự! Đôi mắt nó thì trong vắt, thanh khiết như biển sâu. Nó để lộ hàm răng cá mập, nói: “Chủ nhân, anh dễ thương quá… em muốn cắn một miếng.” 8 “Cắn thêm một miếng nữa???” Tuyệt đối không được! Tôi là bánh bao à?! Thời tiết dần nóng, vào đầu mùa hè. Sa Kỳ hình như không thích nhiệt độ cao, trông cả con cá mập đều bồn chồn khó chịu. Nó làm gì cũng không yên, tính khí hơi bực bội. Tôi biết trời nóng ai cũng dễ cáu, nhưng mới đầu hè thôi. Không hiểu nó bị sao nữa. Thấy nó khó chịu như vậy, tôi quan tâm bước đến. Tôi vỗ vỗ vai nó: “Uống nhiều nước nóng… à không, uống nước lạnh đi, người anh em.” Là cá mập người, Sa Kỳ đương nhiên không thể rời xa nước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao