Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Đồ trong tay tôi rơi lả tả xuống đất.
Dù quanh đây vắng người, nhưng không phải không có ai.
Tôi nghe ai đó hét: “ĐCM! gầy sống động trước mắt tao luôn rồi!!!”
Này!!
Ông đây hiểu không vậy?
Chúng tôi “không phải đang hôn”!!
Sa Kỳ cũng nghe thấy câu đó. Nó vừa cắn vừa kéo tôi trốn sau gốc cây.
“Không có ai nữa.”
Nó nói.
“Chủ nhân, đừng để em cắn lên áo nữa, anh lại làm hỏng một cái rồi.”
Thế thì cậu ngừng cắn đi chứ!!!
Tôi còn chưa kịp mắng, nó đã kéo phắt cổ áo tôi trượt xuống vai.
Nó nói: “Chủ nhân, đừng để em cắn rách hết áo… cởi ra đi!”
…???
Mày dám nói lại câu đó lần nữa xem!
“Không sao đâu, áo còn tốt.”
Tôi kéo cổ áo lên, mặt nóng đến mức sắp bốc cháy.
Vài ngày sau, bọn tôi có kỳ nghỉ ba ngày.
Ký túc xá quyết định đi chơi biển.
Rất không may… tàu du lịch bị rò nước.
Mọi người đang đợi thuyền cứu hộ nhỏ đến đưa vào bờ.
Người già và trẻ nhỏ lên trước, chúng tôi tình nguyện ở lại cuối cùng.
Sau vài lượt, trên thuyền chỉ còn lại bốn chúng tôi.
Đang chờ lượt cuối, anh béo đội mũ rộng vành chỉ xuống biển: “Vãi! Đó là cá mập hả?! Cái vây kia đang hướng về phía chúng ta! Nó định tấn công sao?! Mà thuyền cứu hộ còn chưa tới!!!”
Cá mập?
Tôi nhìn xuống biển, thản nhiên nghĩ: “Sa Kỳ đừng có mà phá nữa.”
Tàu đã rò nước rồi mà còn muốn hù anh béo
Đúng là nghịch như quỷ.
Tôi vừa định quay sang nói với anh béo phía sau, thì… vừa quay đầu lại, Sa Kỳ đang đứng sau tôi, tròn mắt nhìn.
…???
Nó đang ở trên thuyền, vậy thứ dưới biển kia là gì???
Thứ dưới biển không phải Sa Kỳ.
Là cá mập thật!!!
17
Con cá mập khổng lồ dưới biển lao thẳng đến, ba đứa chúng tôi la hét thất thanh.
Đương nhiên, trừ Sa Kỳ.
Còn chưa kịp hiểu vì sao không nghe thấy tiếng nó hét, nó đã biến mất khỏi boong tàu.
Quay lại nhìn… trên mặt biển xuất hiện hai cái vây cá mập!
“Vãi đạn! Hai con! Chúng ta chết chắc rồi!!”
Anh béo ôm đầu gào lên: “Tôi tiền còn chưa xài hết nữa mà!!!”
Anh gầy cũng chỉ có thể lo lắng: “Sao cứu hộ còn chưa đến?!”
Chỉ có tôi biết… một trong hai con đó là *Sa Kỳ*!
Nó đã hóa thành hình cá mập và lao vào đánh nhau với con cá mập hung dữ kia!
Mà nó thì làm gì mạnh bằng con kia!
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Sa Kỳ cắn xé điên cuồng như vậy, không giống kiểu cắn lúc muốn giao phối chút nào.
Đối thủ cũng không hề yếu, hai con cá mập đánh nhau kịch liệt.
Sóng nước cuộn tung, trời thì đổ mây đen.
Tôi nhìn thấy cơ thể Sa Kỳ bị thương, nước nhuộm máu đỏ.
Khi thuyền cứu hộ vừa đến, người ta đứng chết lặng.
Không ai nghĩ sẽ gặp cá mập, mà lại là hai con.
Họ vội vã đưa chúng tôi lên từ phía bên kia.
Anh béo và anh gầy hoảng hốt quay đầu: “Sa Kỳ đâu?! Sa Kỳ đâu?!”
Chưa kịp trả lời, một con sóng lớn đánh úp kéo cả bọn vào biển.
Tôi mất ý thức.
18
Khi tỉnh lại, chúng tôi đã nằm trên bãi cát.
Trên cát có vệt máu, tôi đoán là Sa Kỳ đã kéo chúng tôi vào bờ.
Tôi là người tỉnh đầu tiên.
Đi theo vệt máu, tôi thấy Sa Kỳ đang trốn sau một tảng đá.
Tôi nhào tới ôm chặt lấy nó.
Nước mắt rơi lộp độp xuống những vết thương khắp người nó.
Nó khẽ mở mắt: “Chủ nhân…”
Tôi không nghĩ gì nữa, không kiềm được, cúi xuống hôn lên đôi môi dính máu của nó.
“Đồ ngốc.”
Sa Kỳ trợn to mắt vì bị tôi hôn, phút chốc tỉnh táo hẳn: “Chủ nhân anh… anh…”
Tôi bị hành động vừa rồi của nó dọa sợ đến mức tim như rơi xuống biển.
Tôi không dám tưởng tượng… nếu nó thua, nếu tôi không bao giờ nhìn thấy cá mập nhỏ của tôi nữa, tôi phải làm sao.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi hiểu rõ cảm xúc của mình.
Tôi thừa nhận.
Tôi chưa bao giờ xem nó là cấp dưới.
Giữa chúng tôi chưa từng là kiểu tình cảm anh em.
Tôi… chính là thích nó.
Tôi muốn nó cắn tôi, muốn nó theo đuổi tôi.
Tôi muốn ôm nó, muốn hôn nó.
Tôi không muốn nó bị thương.
Tôi hôn nó như muốn cắn ngược lại để tìm cảm giác an toàn và nói: “Im đi. Từ hôm nay tôi cũng sẽ cắn cậu.”
19
Toàn thân Sa Kỳ đầy thương tích, về tới nơi thì phải nằm viện mấy ngày.
Tôi ngày nào cũng ở bên chăm sóc nó.
Anh béo và anh gầy tới thăm, anh béo chỉ vào Sa Kỳ mà không thể tin nổi: “Vậy hai người nói… Sa Kỳ chỉ vấp một cái, rồi ngã thành ra thế này???”
Tôi và Sa Kỳ đang quấn đầy băng trên giường bệnh: “Ừ ừ!”
Anh béo có chút hoài nghi về cuộc đời.
Tôi ngày nào cũng cơm bưng nước rót hầu hạ Sa Kỳ, thỉnh thoảng bị nó cắn một cái, thỉnh thoảng hôn một cái.
Nó hồi phục rất nhanh.
Nhưng vấn đề là… đây không phải là bệnh viện răng hàm mặt, nên Sa Kỳ không thể mài răng.
Nó thì khỏe lại nhanh chóng, còn tôi thì vì bị cắn mà người toàn vết thương.
Người ta trồng “dấu hickey”, còn người của tôi thì trồng toàn dấu răng và sẹo.
Răng nanh đâm vào da.
Vừa đau vừa… sướng.
Đúng kiểu Chu Du đánh Hoàng Cái, một người muốn đánh một người muốn chịu.
Tôi bưng hộp cơm nhỏ định đút Sa Kỳ ăn tối.
Nó đẩy hộp cơm sang một bên: “Em không đói.”
“Vậy ngủ đi.”
“Em không buồn ngủ.”
“Vậy uống miếng nước?”
“Em không khát.”
“Vậy bây giờ em muốn làm gì?”
Sa Kỳ đột nhiên kéo tôi ngã xuống người nó: “Muốn rồi.”
Tim tôi đập thình thịch, áp tai lên ngực là nghe được tim nó cũng đập nhanh y như tôi.
“Muốn… muốn cái gì…?”
Sa Kỳ bỗng cười: “Chủ nhân, dạo này anh ngày nào cũng hôn em. Hôn đến mức người em khó chịu luôn.”
“Nếu khó chịu thì sau này tôi không hôn nữa.”
“Không phải cái kiểu khó chịu đó.”
Sa Kỳ ghé vào tai tôi, cười xấu xa: “Chủ nhân ngày nào cũng hôn em, em lên mạng tra tài liệu rồi.”
Tra tài liệu?
Một con cá mập nhỏ cái gì cũng không biết thì lên mạng tra cái gì?
“Cậu tra cái gì?”
“Sinh sản của loài người.”
“…?!”
“Chúng ta cũng sinh sản một chút đi.”
“Đàn ông thì sinh được cái gì…”
“Không có kết quả thì cũng có quá trình mà.”
Sa Kỳ nhẹ nhàng hôn tôi, giống hệt cách tôi hôn nó trước đó.
Nó nắm lấy tay tôi làm nũng: “Chủ nhân, sờ em đi mà. Trước đây anh thích sờ em nhất.”
“Chủ nhân, chúng ta còn nhiều hơn con người một thứ… không biết anh có chịu nổi không.”
“Chủ nhân cố lên, anh làm được mà.”
Cảm giác chạm vào…
So với lúc nhỏ đã rắn chắc hơn nhiều.
Tin tức nói rằng, ngoài lúc muốn tìm bạn tình sẽ cắn xé, quá trình giao phối của cá mập cũng sẽ cắn xé.
Kết quả thì khỏi cần nghĩ.
Thân tôi tan tác, bị xé đến mức không động đậy nổi, nằm im trên giường suy ngẫm cuộc đời.
Sớm biết thân xác phải trả giá thế này… thì hồi bé tôi đừng nghịch dại làm gì…
Tôi thân tàn ma dại bò về ký túc xá, anh béo vừa thấy tôi đã xông tới: “Giang Thính, rốt cuộc mày bị làm sao! Tao nói rồi mà, chắc chắn có người bắt nạt mầy! Mày còn không dám nói! Lúc trước người mày lúc nào cũng có vết thương…”
Anh ấy kéo tay áo lên, nhìn tôi từ đầu tới chân.
Tôi không còn sức đứng, chống tường bò lên giường: “Không có mà…”
Tôi yếu ớt đáp, còn Sa Kỳ vừa xuất viện thì ngồi dưới đất cười vui như Tết.
Anh béo bước lại gần, mặt đầy nghiêm trọng: “Giang Thính, tao không cho phép ai bắt nạt anh em tao! Mày bị thương thế này, đối phương chắc mạnh hơn trước nhiều!”
Anh tấy hít sâu một hơi, xắn tay áo cao hơn nữa rồi túm cổ anh gầy ngồi bên cạnh: “Gầy! Từ nay tao giảm cân, mày tăng cơ! Hai thằng mình phải bảo vệ Giang Thính!”
Ý chí của anh béo và anh gầy rất lớn.
Lớn tới mức ngày nào cũng tập thể dục trong ký túc, còn hẹn nhau đi gym.
Tôi xúc động muốn nói cho họ biết sự thật, nhưng rồi lại nghĩ tập luyện cũng tốt cho sức khỏe của hai người.
Dù sao một người dư dinh dưỡng, một người thiếu dinh dưỡng.
Tập thì tập đi.
Một tối nào đó, Sa Kỳ lén bò lên giường tôi.
“Chủ nhân, hình như anh khỏi thương gần hết rồi.”
Nó cười, lộ ra răng nanh: “Chủ nhân, em lại đến bắt nạt anh đây.”
“Cậu… cậu còn chưa mài răng mà!”
Nó bĩu môi, vẻ ấm ức: “Em đợi không nổi nữa. Tha cho em lần này đi mà, chủ nhân. Anh tốt nhất luôn.”
Tôi…
Tôi chịu không nổi kiểu này của nó.
Cá mập mình tự nuôi
thì biết làm sao.
Cưng thì cưng thôi.
Rít… đau quá!
[Hết]