Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

4 Tôi nhìn kỹ, từ ánh mắt thông minh của nó mà nhận ra đây chính là con cá mập nhỏ tôi nuôi. Trong thời gian tôi không ở nhà, nó vậy mà đã có thể hóa thành hình người rồi! Tôi thật sự mừng cho nó! Anh béo và anh gầy thì trợn mắt như động đất trong đồng tử. Tôi tái mặt, yếu ớt giải thích: “Là anh em thân từ nhỏ của tôi.” Nó có tên, do tôi đặt, gọi là Sa Kỳ. Sa Kỳ được tôi nhận ra thì cực kỳ vui, lại vòng tay ôm đầu tôi cọ cọ vào má. Cọ xong thì nó chớp đôi mắt sáng long lanh, chờ tôi đáp lại giống như trước kia. Tôi không động đậy thì nó cứ đứng chắn ngay cửa. Thế nên trong ánh nhìn kỳ dị của anh béo và anh gầy… tôi đành đưa tay lên xoa đầu nó. Vừa mới xoa nhẹ một cái, nó lập tức mãn nguyện đi vào ký túc. Trước khi hóa hình, Sa Kỳ thường uốn éo làm nũng với tôi. Mỗi lần vậy, tôi đều nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi khen “ngoan lắm”. Nhưng bây giờ biến thành người rồi, hành động đó lại có chút… kỳ lạ. Và điểm kỳ lạ hơn nữa là… Sa Kỳ lại là giống đực. Khoan đã. Tổ tiên phù hộ, chết tôi rồi! Tôi đột nhiên nhớ đến hai cái cục lồi màu trắng ở bụng nó… Hình ảnh nó lật bụng để tôi xoa lại hiện lên trong đầu. Chẳng lẽ đó là… 5 Tôi không dám nhớ tiếp nữa. Mồ hôi tuôn như tắm luôn rồi anh em ạ. May mà Sa Kỳ hình như không nhớ chuyện xấu hổ kia, vì nó chẳng hề tỏ ra lúng túng chút nào. Nhân lúc bữa cơm gặp mặt đầu tiên của bốn người, tôi vội giải thích cho anh béo và anh gầy về mối quan hệ của chúng tôi: từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Tôi còn giả vờ kể bâng quơ vài chuyện để chứng minh chúng tôi là anh em chí cốt. Nhìn họ có vẻ tin rồi, tôi mới thở phào. Ăn uống no nê trở về phòng. Sa Kỳ tắm xong liền… trần như nhộng đi ra khỏi phòng tắm. “Quần áo! Quần áo!” Tôi thì thầm hét lên. Làm cá mập quen rồi, đôi lúc quên mất loài người phải mặc đồ cũng là chuyện dễ hiểu. Tôi đưa nó một bộ đồ ngủ mới của tôi. “Nè, cái này cho cậu mặc, của tôi, sạch đó.” Nó nâng bộ đồ ngủ lên, cọ vào bên má. “Cảm ơn.” “…” Cảm giác cảnh tượng này có gì đó sai sai, nhưng tôi lại không nói được sai ở đâu. Thôi kệ. Tôi quay lưng, leo lên giường tầng. Không nghĩ ra được thì ngủ một giấc rồi tính tiếp. Ngay khi tôi sắp leo lên giường, mắt cá chân bị ai đó nắm chặt. Quay đầu lại, Sa Kỳ đứng dưới giường, nở nụ cười để lộ hàm răng cá mập phản chiếu ánh đèn. Giọng nó vang dội, mạnh mẽ, từng chữ như đóng đinh xuống đất: “Chủ nhân! Em muốn ngủ với anh!” 6 Anh béo và anh gầy nhíu mày quay lại nhìn, còn Sa Kỳ thì đã chui vào trong rèm giường của tôi. “Suỵt!” Tôi đưa tay ra hiệu im lặng với nó. “Về sau không được gọi tôi là chủ nhân nữa.” Khuôn mặt nó lập tức hiện rõ vẻ tủi thân, khóe môi đang cong lên liền cụp xuống. “Chủ nhân không thích em nữa sao?” Tôi mềm lòng, hơi áy náy: “Không phải. Chỉ là trước mặt người khác đừng gọi như vậy. Ở xã hội loài người, gọi thế dễ khiến người ta hiểu lầm quan hệ rất kỳ quái. Chỉ khi hai chúng ta ở riêng mới được.” Sa Kỳ gật đầu: “Em biết rồi.” Tôi định đuổi nó xuống, nhưng nó lại nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo vô tội: “Không nhớ em sao?” Làm sao mà không nhớ được? Rời nhà rồi, ngày nào tôi cũng nhớ con cá mập nhỏ của mình! Tôi mềm lòng, để nó ngủ lại trên giường tối hôm đó. Sa Kỳ nằm cạnh tôi, gối sát gối, chúng tôi kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện hồi nhỏ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao