Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ban đầu tôi lười xem, nhưng điện thoại anh béo bật loa ngoài max volume, tôi vô tình nghe thấy nhân viên giải thích đầy mồ hôi: "Đây là hành vi giao phối bình thường của cá mập.” “Cá mập đực vào mùa sinh sản sẽ trở nên hung dữ, có hành vi tấn công.” “Để tìm bạn giao phối, chúng sẽ cắn và giữ lấy vây của cá mập cái…” “Hiện đang là mùa sinh sản…" Tôi nghe mà đơ người. Khoan đã. Hung dữ Tấn công Cắn xé Ba từ này… giống hệt hành vi gần đây của Sa Kỳ. “Đến mùa sinh sản…” Nó hình như… đúng là đã trưởng thành rồi. Không lẽ nó cắn tôi là… đang tìm người giao phối? Tôi là… bạn giao phối? Nó nghĩ tôi là cá cái? Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao trong thủy cung nó lại đỏ mặt. Chúng tôi xem hai con cá mập đánh nhau. Nhưng trong mắt Sa Kỳ… Nó xem một đoạn… phim người lớn dành cho cá mập. Tôi nhìn bóng lưng Sa Kỳ đang leo lên giường, nuốt nước bọt. Nó lớn rồi… tôi phải học cách giữ khoảng cách thôi. 11 Sáng hôm sau. Sa Kỳ hớn hở chờ tôi ăn sáng, tôi lại từ chối nó. “Cậu tự đi đi, sau này chúng ta không ăn chung nữa.” “Tại sao?” Nó nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo. “Tại sao không ăn với em? Anh không thích em nữa à?” “Vì cậu lớn rồi!” Tôi nghiêm túc vỗ vai nó: “Lớn rồi thì phải học cách tự mình, một con cá, ăn cơm! Phải học cách tự lập, hiểu không?” Sa Kỳ chu môi xuống, khẽ “ồ” một tiếng. Lên lớp, tôi và nó giữ khoảng cách, giữa hai đứa chừa hẳn một dãy ghế dài. “Cậu lớn rồi! Phải tự mình, một con cá, đi học!” Tan học tôi để nó đi trước. “Cậu lớn rồi! Tự về ký túc xá được rồi!” Nó cau mày nhìn tôi, cực kỳ bất mãn. Nhưng từ nhỏ đã nghe lời tôi, nó không nói gì thêm. Sợ nó lại muốn giao phối với tôi, tôi kiên trì né tránh nó suốt nhiều ngày. Đặc biệt có một hôm, anh béo order cá chua cay cho phòng ký túc. Tôi lén nhắc anh ấy: “Anh nhớ gọi cho Sa Kỳ cái nĩa nhé, cậu ấy không thích dùng đũa, bình thường ăn cơm đều dùng nĩa với muỗng.” Tôi lo nó dùng đũa vụng về sẽ khiến người ta nghi ngờ. Anh béo đầy ngạc nhiên: “Không mà, lúc gặp Sa Kỳ ở căn-tin nó toàn dùng đũa đấy.” Dùng đũa? Rõ ràng nó bảo với tôi là nó học không được! Mỗi lần ăn chung, nó đều đưa tôi đôi đũa, mặt mũi ngây thơ: “Chủ nhân, dạy em đi, em không biết dùng.” Rồi chủ động nhét tay mình vào tay tôi, để tôi cầm tay nó, từng chút từng chút chỉ. Thằng nhóc này! Đúng là biết diễn! Điều đó càng làm tôi quyết tâm giữ khoảng cách với nó thêm. Chờ qua thời kỳ động dục là ổn thôi, chờ qua là ổn thôi. Tôi liên tục tự an ủi. Bởi vì người khó chịu khi né nó không chỉ có nó… mà còn cả tôi. Tôi lúc nào cũng lo cho nó. Mỗi lần nhìn cái dáng vẻ hụt hẫng khi bị tôi từ chối, tôi lại xót trong lòng. Trường tổ chức dạ hội, tôi là người dẫn chương trình. Tối hôm đó tôi biểu diễn rất tốt, thêm bộ vest thẳng thớm và ánh đèn sân khấu, tôi thu hút không ít ánh nhìn từ các nữ sinh. Sau khi kết thúc, vừa từ hậu trường bước ra tôi đã bị mấy cô gái vây lại xin info. Tôi nhìn xuyên qua họ, liếc một cái đã thấy đứa “bị tôi bỏ rơi” suốt mấy ngày kia. Sa Kỳ chuẩn bị nở nụ cười sáng rỡ với tôi, nhưng vừa thấy cảnh ấy thì cứng đờ lại. Nó thu răng lại, chu môi xuống nhìn tôi. Lông mày nhíu chặt, mặt đầy bất mãn. Tôi thu ánh mắt về, tiếp tục đối đáp với các cô gái. Đang nói dở, Sa Kỳ bỗng từ xa bước tới, ánh mắt âm trầm như giấu dao. Ngay trước mặt mọi người, nó túm lấy tay tôi, há miệng cắn mạnh một phát lên cánh tay tôi. 12 “Áaaa.” Nó cắn tôi đến mức tôi tru như sói! Mấy cô gái xung quanh còn sốc hơn, mặt đầy kinh ngạc lẫn sợ hãi. Tôi vội bịt miệng Sa Kỳ lại lôi nó đi: “Ờ… tôi với thằng em tôi còn có việc, bọn tôi đi trước nhé.” Tôi luống cuống giải thích rồi kéo nó vào phòng chứa đồ sau sân khấu. “Cậu làm cái gì vậy? Sao trước mặt người khác còn cắn tôi?” Giọng tôi hơi gắt, Sa Kỳ cúi đầu xuống. Thấy dáng vẻ của nó, tôi cũng không nỡ nói lớn, hạ giọng dặn nó: “Nhỡ bị người ta phát hiện thì sao? Cậu phải biết tự bảo vệ mình.” Sa Kỳ không trả lời, vẫn cúi đầu. Rồi “tách”, nước mắt rơi xuống. Khoan?! Tôi đã hạ giọng nói nhẹ nhàng rồi mà nó vẫn khóc là sao? Thấy nó khóc, tôi rối hết cả lên. Anh em tốt khóc rồi thì an ủi kiểu gì? Xin gấp, rất gấp! Tôi cuống quýt dùng tay áo lau mặt cho nó, giọng hoảng: “Không phải, cậu đừng khóc mà, tôi không mắng nữa, tôi không mắng nữa được chưa…” Sa Kỳ ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe nhìn tôi: “Chủ nhân… anh không cần em nữa sao?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao