Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chính là hai người đã chuyển ra ngoài ở. Anh béo rủ cả đám sáu người đi uống rượu. Đến quán bar tôi mới biết, hai người kia là một cặp. “Dạo này biến mất làm gì đấy?” Anh béo vừa rót rượu vừa hỏi. “Du lịch, hưởng tuần trăng mật.” Anh béo vỗ một cái: “Hai người giỏi thật đấy!” Anh gầy cũng phụ hoạ. Sau đó họ giới thiệu Hạ Việt và Xà Lễ cho chúng tôi. Họ hoàn toàn không kỳ thị đồng tính. Tôi nhớ lúc họ nhìn tôi và Sa Kỳ ôm nhau, họ còn hơi ngạc nhiên, cứ tưởng sẽ khó chịu. Không ngờ họ nói cười rất thoải mái. Tôi nhận ra Hạ Việt và Xà Lễ là một cặp rất đẹp. Ngọt ngào. Thì ra con trai yêu con trai cũng chẳng có gì lạ. Tôi vậy mà lại hơi ghen tị. Trong lúc mọi người đang trò chuyện, tôi lén nhìn sang Sa Kỳ ngồi cạnh. Thật ra… cũng không phải không thể… “Các cậu cũng là người yêu à?” Hạ hỏi chúng tôi. “Không phải!” Tôi và Sa Kỳ đồng thanh. Nhưng không biết sao tôi hơi lo lắng đến mức bấm ngón tay liên tục, mặt đỏ như mông khỉ. Hạ ôm đầu: “Anh trước đây cũng thẳng đấy, sau lại bị này nọ…” Xong Hạ lén đến bên cạnh tôi: “Thật ra… làm ấy… cũng không tệ đâu.” “Tôi thật sự không phải!!” Hạ cười, vỗ vai tôi. “Rồi rồi, anh bạn, nhưng lúc nãy mặt cậu đỏ lắm.” Anh ấy chỉ về hướng Sa Kỳ. “Còn cứ nhìn cậu ta hoài.” Tôi nhìn theo phía Sa Kỳ. Là bởi vì nó là con cá mập nhỏ của tôi! Hạ nói: “Anh bạn… mặt cậu lại đỏ rồi.” 15 Tôi và Sa Kỳ lại trở về trạng thái ngày nào cũng dính lấy nhau làm gì cũng cùng nhau. Nó cũng lấy lại nụ cười sáng sủa đặc trưng của mình. Vào nhà ăn, nó hồ hởi đặt tay vào lòng bàn tay tôi: “Chủ nhân, dạy em dùng đũa đi! Bao nhiêu ngày nay anh không dạy nữa!” “Anh béo nói cậu biết dùng rồi mà.” Nó khựng một chút, rồi lại cười toe: “Anh béo nhìn nhầm đó!” Tôi bán tín bán nghi nhưng vẫn nắm tay nó: “Dạy cậu lần cuối đấy.” Mấy ngày này chúng tôi không rời nhau nửa bước, nó thỉnh thoảng vẫn cắn tôi một cái. Lần nào tôi cũng cắn răng chịu đau cho nó cắn xong. Mà mỗi lần cắn xong, nó đều đứng đơ ra xin lỗi: “Xin lỗi chủ nhân… em không khống chế được… em cũng không biết tại sao.” Nó không biết tại sao. Còn tôi thì biết rất rõ… Khác với trước đây, mỗi lần bước ra khỏi ký túc xá cùng Sa Kỳ tôi đều nhét vào túi lọ thuốc sát trùng bôi vết cắn. Không hiểu sao chuyện này khiến tôi cảm thấy thật xấu hổ. Kỳ lạ thật. Cái cảm giác lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tinh thần bị nó cắn bất cứ lúc nào… Có hơi giống chuyện các cặp đôi khi ra ngoài sẽ mang theo cái hộp nhỏ bọc nhựa để chuẩn bị vậy. Và dĩ nhiên, đi cùng nó thì chuyện “đột phát” bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Sự bất định ấy làm tôi vừa căng thẳng vừa kích thích. Hơn nữa… việc Sa Kỳ nghiến răng trước khi đi ra ngoài với tôi, thật sự rất giống kiểu các cặp đôi trước khi hẹn hò sẽ lén nhai kẹo cao su làm thơm miệng… rồi chuẩn bị sẵn sàng để hôn. Hai loại chuẩn bị của bọn tôi khiến tôi càng nghĩ càng thấy xấu hổ đến muốn chôn mình xuống đất. Rõ ràng chỉ là ăn cơm, đi học, đến thư viện… nhưng trong đầu tôi cứ hiện lên cảnh nó sẽ cắn tôi tiếp bất cứ lúc nào. Đúng như tôi nghĩ, nó “gầm nhẹ” một tiếng rồi táp vào cổ tôi. Chúng tôi đang đi trên con đường vắng trong khuôn viên trường, xung quanh không có mấy người. Nó hưng phấn đến mức không kiềm lại được, liên tục hút, liên tục cắn. Răng trượt từ cổ xuống vai, xuống xương quai xanh rồi dần dần thấp hơn. Vải áo căn bản chẳng cản được. Từ lúc tôi quyết định mặc kệ để nó cắn, tôi đã làm rách mấy cái áo. Nghiến răng chỉ giúp vết thương trên người tôi không quá sâu, chứ quần áo thì nó vẫn cắn rách dễ dàng, và người tôi vẫn chi chít vết bầm, vết răng. Làm “cá mập cái” thật sự không dễ chút nào. Nếu có nhiều “kẻ theo đuổi” chắc tôi chết vì bị cắn luôn quá.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao