Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Anh quên rồi sao, anh và cô Cố đã kết hôn rồi mà, là vợ chồng danh chính ngôn thuận đấy!" Ninh Úc rõ ràng không tin, hừ cười một tiếng. "Tôi? Với cô ta? Kết hôn? Sao hả, cậu cũng bị cô ta mua chuộc, hùa vào lừa tôi à?" Trợ lý Trương cuống đến mức đi vòng quanh phòng hai vòng: "Toang rồi, toang rồi, lần này toang hết rồi..." Cậu ấy chợt nhớ ra điều gì, vỗ tay cái bốp. "A! Tôi nhớ ra rồi! Dưới gối!" Ninh Úc: "?" Trợ lý Trương mỉm cười: "Anh thử nhìn xem dưới gối của anh có cái gì." Ninh Úc im lặng cầm cái gối lên... và hân hoan nhận được hai tấm giấy chứng nhận kết hôn đỏ chót. Trợ lý Trương nhìn thấy giấy kết hôn, như nhìn thấy thuốc an thần. Cuối cùng cậu ấy cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ Ninh Úc vẫn đang trong cơn chấn động, chỉ vỗ vai ông chủ đầy vẻ an ủi. "Được rồi tổng giám đốc, mất trí nhớ không phải chuyện to tát gì, tôi đi gọi bác sĩ kiểm tra não bộ cho anh." "Anh vẫn nên suy nghĩ xem làm sao tạ tội với phu nhân đi thì hơn." 3 Tạ tội là chuyện không thể nào. Liên tiếp mấy ngày, Ninh Úc đều không liên lạc với tôi nữa. Cho đến một tuần sau, Ninh Úc xuất viện. Vì anh chỉ bị thương nhẹ, bác sĩ nói xuất viện về tĩnh dưỡng là được. Lúc tôi nhận được tin Ninh Úc sắp xuất viện thì đang ăn cơm ở nhà. Dì giúp việc ở nhà với ánh mắt đầy xót xa, làm cho tôi cả một bàn đầy thức ăn. "Mấy ngày nay phu nhân gầy đi nhiều quá, là đang lo lắng cho sức khỏe của tiên sinh sao?" Mấy ngày nay quả thực tôi ăn uống không ngon miệng, cuối cùng mỗi món chỉ ăn vài miếng là không muốn ăn nữa. Lại ngồi ở phòng khách xem tivi một cách nhàm chán, tôi đứng dậy định lên lầu về phòng. Huyền quan bỗng truyền đến tiếng mở cửa. Giọng nói vui mừng của dì Lưu vang lên: " Cuối cùng tiên sinh cũng về rồi! Ngày nào phu nhân cũng lo lắng cho anh đấy." Tôi chưa kịp phản ứng, theo bản năng nhìn về phía Ninh Úc. Ninh Úc lại chẳng thèm nhìn lấy một cái, coi như tôi không tồn tại. Anh chỉ dặn dò dì Lưu dọn cơm. Dì Lưu không nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa chúng tôi, vâng một tiếng, rồi vào bếp hâm nóng lại những món tôi ăn thừa. Thế là khi từng món ăn được bưng lên bàn, Ninh Úc nhìn thấy... Bát trứng hấp bị khuyết mất vài thìa. Đĩa thịt xào ớt xanh không còn miếng thịt nào. Đậu phụ Mapo bỏ siêu nhiều ớt. Còn cả cốc sữa chỉ còn một nửa. Ninh đại tổng tài quả thực tức quá hóa cười. Ninh Úc ngồi bên bàn ăn, một tay chống cằm, tùy ý liếc nhìn những món ăn này. Cuối cùng khóe môi khẽ nhếch lên, hỏi dì Lưu. "Trong nhà hết tiền rồi à, chỉ được ăn cơm thừa thôi sao?" Tay bưng bát của dì Lưu khựng lại trong giây lát. Sau đó bà nhìn Ninh Úc với vẻ hoang mang và khó hiểu, như thể không hiểu nổi câu hỏi trách cứ bất thình lình của anh. "Nhưng mà tiên sinh," dì Lưu lau tay, chân thành hỏi ngược lại: "Không phải anh từng nói, anh chỉ thích ăn cơm thừa của phu nhân thôi sao?" Ninh Úc: "?" Vị phản diện này nhìn một bàn đầy cơm thừa, im lặng hồi lâu, rồi cầm đũa lên lặng lẽ ăn. Mà lúc này, tôi đã vào trong phòng ngủ. Chẳng bao lâu sau, cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Tôi ngước mắt nhìn lên, Ninh Úc dựa người vào khung cửa một cách ngả ngớn, hất cằm về phía tôi. "Đây là phòng của tôi, tối nay cô chuyển sang phòng khác mà ngủ, nghe thấy chưa." Từ ban ngày tôi đã cảm thấy đầu óc cứ ong ong, bây giờ cũng chẳng còn sức mà cãi nhau với anh, chỉ gật đầu, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ninh Úc nhíu mày, dường như không hài lòng với phản ứng này của tôi. Anh lại càng quá đáng hơn: "Đến cái phòng ở phía đông xa nhất ấy, cách xa tôi ra một chút." Lần này tôi không thèm để ý đến sự vô lý của anh nữa, chỉ thu dọn đồ xong, đi thẳng qua mặt anh rời đi. May mà mấy phòng khác vẫn luôn được dọn dẹp thường xuyên, nên cũng coi như sạch sẽ, chỉ là không sánh được với giường lớn ở phòng ngủ chính. Tôi chỉ thấy đầu choáng váng dữ dội, tắm rửa qua loa rồi leo lên giường chuẩn bị ngủ. Ngủ đến nửa đêm, tôi bắt đầu sốt cao. Đầu đau âm ỉ, tôi cảm thấy toàn thân ớn lạnh, mờ mịt mở mắt ra, bỗng phát hiện bên giường có một bóng người đang đứng. Nhờ ánh trăng yếu ớt, tôi dễ dàng nhận ra đó là Ninh Úc. Trong cơn mê man, tôi cứ ngỡ Ninh Úc yêu thương tôi đã trở về. Gần như theo bản năng, tôi vươn tay ra. Đương nhiên tôi không nhìn thấy bộ dạng mình lúc này, đuôi mắt đỏ hoe vì sốt, ánh mắt ướt át, váy ngủ trễ xuống. Người trước mặt dừng lại một nhịp, cuối cùng cũng cúi người xuống. Tôi nũng nịu vươn tay, vòng qua cổ anh, giọng nói xen lẫn sự tủi thân. "A Khinh... đầu em đau quá." Người trước mặt khựng lại, đột nhiên thẳng người thoát khỏi tay tôi. Ninh Úc vươn tay cưỡng ép xoay cằm tôi lại, ngón tay có vết chai mỏng miết mạnh qua đuôi mắt tôi. Tuy anh đang cười, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, giọng điệu châm chọc. "Đang gọi ai thế? A Thanh? Đã sốt thành thế này rồi, mà vẫn còn nhớ thương Tiêu Thanh của cô à?" Bầu không khí ám muội tan biến, anh ghé sát vào tôi, hơi thở phả vào má tôi. "Tôi đưa cô đi tìm hắn ta nhé? Bộ dạng này của cô bây giờ, chắc hắn ta sẽ thích lắm đấy." Cuối cùng tôi cũng tỉnh táo lại một chút. Khoảnh khắc hồi thần, tôi tức đến mức hoa mày chóng mặt. Nghiêng đầu tránh tay anh ra, tôi xoay người đưa lưng về phía anh, kéo chăn lên cao, chỉ ném lại cho anh một câu. "Cút ra ngoài." Ninh Úc giận quá hóa cười: "Được lắm, cô cứ sốt đấy đi, đợi A Thanh của cô đến mà chăm sóc." Cửa mở ra rồi đóng lại, căn phòng lại khôi phục sự tĩnh lặng chết chóc. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao