Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Dì Lưu nãy giờ vẫn đứng bên cạnh im lặng không lên tiếng bỗng mở miệng. Bà dường như cực kỳ không hiểu nổi, nghe chúng tôi nói chuyện nửa ngày trời, ánh mắt vẫn đầy vẻ hoang mang. Dì Lưu suy tư, cố gắng sắp xếp lại các mối quan hệ, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi. "Khoan đã, tiên sinh, A Khinh chính là anh mà, phu nhân ngoài tìm anh ra thì còn có thể tìm ai chứ?" Dứt lời, cả phòng im lặng như tờ. Không biết qua bao lâu. Ninh Úc từ từ buông lỏng cổ tay tôi, khẽ chớp mắt. Sự nôn nóng quanh người anh tan đi đôi chút, nhìn tôi, ánh sáng trong mắt dường như đang dần sáng lên. "Đêm đó... người em gọi là tôi sao?" Sống lưng anh căng thẳng, lẳng lặng chờ đợi một câu trả lời của tôi. Dường như chỉ cần tôi chịu gật đầu thừa nhận, anh sẽ có thể thu lại toàn bộ gai nhọn trên người. Tôi cười lạnh một tiếng. "Không phải Ninh tổng đã nói, chán ngấy rồi sao? Là ai hay không phải ai, có gì khác biệt chứ." Tôi nhét vali hành lý vào tay anh, đưa ra tối hậu thư. "À đúng rồi, giúp anh thu dọn hành lý xong rồi đấy, căn nhà này đứng tên tôi, mời anh ra ngoài cho." Vâng, không sai. Hồi tôi và Ninh Úc mới kết hôn, anh đã chuyển một nửa tài sản sang danh nghĩa của tôi, bao gồm cả căn nhà này. Nói là nếu sau này có cãi nhau, thì cũng là anh ra ngoài ngủ, chứ không phải tôi bỏ nhà đi. Không ngờ lại thật sự có ngày này. 6 Vì nam phụ trong truyện bây giờ xảy ra vấn đề, tôi định đến chỗ nam nữ chính xem tình hình thế nào. Cho nên khi nữ chính Thư Ngữ mời tôi đến nhà hàng cao cấp ăn cơm, tôi đồng ý ngay. Sau khi đến nhà hàng, tôi phát hiện Tiêu Thanh cũng ở đó. Không chỉ vậy, Ninh Úc mấy ngày không gặp cũng đang ngồi bên cạnh. Khi tôi bước tới, dáng ngồi lười biếng ban đầu của Ninh Úc bỗng chốc trở nên nghiêm chỉnh. Còn Thư Ngữ ở bên cạnh đang cầm một hộp quà được gói ghém tinh xảo, đang đưa cho Ninh Úc. Anh không nhận, ngược lại còn đứng dậy, kéo giãn khoảng cách với Thư Ngữ. Thần sắc anh mang theo sự hoảng loạn khó phát hiện, vội vàng thanh minh cho bản thân. "Tôi đến tìm cô ấy chỉ để lấy đồ thôi, không phải là..." Thư Ngữ không để ý đến sự khác thường của anh, trực tiếp sà vào ôm lấy tôi. "Ánh Lê, cuối cùng cậu cũng đến rồi, mau ngồi đi!" Tôi nghe lời ngồi xuống cạnh Thư Ngữ. Vừa mới ngồi xuống, tay của Tiêu Thanh đã vươn tới, đưa cho tôi một tập tài liệu, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, tập tài liệu đã bị Ninh Úc giật lấy. Ninh Úc giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, toàn thân tiến vào trạng thái cảnh giác, ánh mắt sắc lẹm, chĩa về phía Tiêu Thanh. "Anh muốn làm gì!" Thư Ngữ: "?" Tiêu Thanh: "?" Tiêu Thanh chậm mất nửa nhịp mới tiếp lời: "Đây là toàn bộ tư liệu về đối thủ cạnh tranh của Cố thị..." Ninh Úc: "Ồ." Ninh Úc lại ngồi trở về, cứ thế ngồi bên cạnh nhìn chúng tôi: "Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi." Thư Ngữ thì thầm to nhỏ với tôi: "Ánh Lê này, hôm nay vị nhà cậu uống lộn thuốc à?" Tôi cũng thì thầm đáp: "Ừ, anh ta có bệnh, định ly hôn rồi." Thư Ngữ trợn tròn mắt: "Cái gì, cặp đôi tôi chèo sắp toang rồi sao?! Không phải chứ, hai người ly hôn thì tôi đẩy thuyền ai nữa? Anh ấy làm sai chuyện gì sao?" Tiếc là tôi không thể giải thích với cô ấy, Ninh Úc hiện tại không còn là Ninh Úc của trước kia nữa. Tôi chỉ đành ậm ừ cho qua chuyện. Ăn xong bữa cơm, tôi tạm biệt Thư Ngữ và Tiêu Thanh, đứng dậy rời đi. Ninh Úc đuổi theo từ phía sau, gọi tôi lại. Tôi lẳng lặng nhìn anh không nói gì. Không khí bỗng nhiên trầm mặc, không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng mở miệng, giọng nói khàn đến mức không ra hơi. "Anh tìm thấy nhẫn rồi..." Anh buông bàn tay vẫn luôn nắm chặt ra, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi nằm yên lặng hai chiếc nhẫn trơn. Thấy tôi không nói gì, anh hoảng loạn không kìm nén được, lại nâng tay tôi lên, cầm lấy nhẫn muốn đeo lại cho tôi. Tôi né tránh, nhìn vào mắt anh, bình tĩnh hỏi: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Giọng anh trầm xuống, trong đó mang theo sự run rẩy khó nhận ra. "Trước đó anh lỡ lời, anh không nên nói những lời như vậy, là anh khốn nạn..." Anh mang theo chút van xin, nhẹ giọng dỗ dành. "Đeo lại nhẫn được không em?" "Không được." Tôi cười với anh: "Nhẫn bẩn rồi, tôi không thích." Nói xong, tôi vòng qua anh định bỏ đi. Anh hoảng loạn nắm chặt lấy cổ tay tôi, lấy ra chiếc hộp nhỏ được gói ghém tinh xảo mà Thư Ngữ đưa cho, mở ra trước mặt tôi. Là một viên đá quý màu xanh lam tỏa sáng rực rỡ. Tôi nhớ ra rồi, là do trước đó tôi buột miệng khen viên đá này đẹp. Ninh Úc chắc là nghe thấy, nên đã nhờ Thư Ngữ giúp đấu giá và thương lượng. Tôi nhìn viên đá quý này, không khỏi suy nghĩ. Ninh Úc trong nguyên tác là người như thế nào nhỉ? Không có ai yêu anh cả. Anh cô độc, cố chấp, từ nhỏ đã bị người ta gọi là sao chổi, bị cha mẹ bỏ rơi, bị cả thế giới ruồng bỏ. Trong sách nói anh yêu sâu đậm nữ chính, cũng chỉ vì chút thức ăn nữ chính tiện tay bố thí cho anh. Anh liền nắm chặt lấy chút hơi ấm đó không chịu buông tay. Sau này hắc hóa thành công, cậu bé đáng thương trầm mặc cô độc năm nào, đã trở thành đại phản diện bất cần đời, tính khí thất thường trong sách. Mà bây giờ, vị đại phản diện này đang nâng một viên kim cương, thì thầm hỏi tôi có thích hay không. Đuôi mắt anh cụp xuống, khi yên lặng lại có dáng vẻ ôn hòa vô hại. Tôi nhìn vào mắt anh, bỗng nhiên nhớ lại, Ninh Úc mà tôi nuôi lớn từ bé, những lúc dỗ dành tôi hết giận, cũng có dáng vẻ này. Khi nhìn tôi, ánh mắt ướt át hệt như cún con. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao