Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Còn tôi chỉ có thể bất lực đứng tại chỗ, nhìn mọi thứ như một kẻ ngoài cuộc. Cơ thể Ninh Úc dần dần tan biến trong ánh lửa. Anh cúi người, cong mắt nhìn tôi. "Được rồi, đừng khóc nữa." "Lê Lê, dù là Ninh Úc ở dòng thời gian nào, cũng đều sẽ yêu em không chút do dự." "Bây giờ, hãy trở về dòng thời gian thuộc về em đi, ở đó còn có một người đang đợi em." 14 Tôi bị tiếng của hệ thống đánh thức. Giọng nó đầy phấn khởi và vui mừng. [Ký chủ!! Cuối cùng tôi cũng sửa xong rồi!!] Tôi có chút thất thần, đã không còn nhớ rõ mình vừa mơ thấy gì, chỉ cảm thấy trái tim đau âm ỉ. "Sửa thế nào vậy?" Hệ thống giải thích. [Là thế này thưa ký chủ, vì cô đã thay đổi cốt truyện nguyên tác, nên theo lý thuyết, thế giới nguyên tác vốn dĩ đã sụp đổ và không còn tồn tại nữa, nhưng vì một số lỗi, nó vẫn chưa sụp đổ hẳn.] "Vậy nên bây giờ là..." [Bây giờ thế giới nguyên tác đã biến mất rồi.] Tôi day day mi tâm: "Vậy Ninh Úc của nguyên tác đâu?" Giọng hệ thống hoạt bát: [Ninh Úc nguyên tác ấy hả? Ở thế giới cũ, anh ta đã chết rồi mà.] "... Chết rồi?" [Đúng vậy ký chủ, trong nguyên tác, phản diện Ninh Úc đã chết trong một trận hỏa hoạn. Không ngờ sau khi chết anh ta lại đến thế giới này.] [Nhưng bây giờ chỉ còn một Ninh Úc thôi, chính là Ninh Úc của thế giới này, anh ấy vẫn là người yêu cô như lúc đầu.] [Rất xin lỗi vì những rắc rối đã gây ra cho cô trong thời gian qua, cho nên khi sửa lỗi, tôi cũng đã xóa bỏ ký ức về Ninh Úc nguyên tác trong đầu cô rồi.] Giọng hệ thống đầy an ủi: [Bây giờ, hãy sống hạnh phúc ngọt ngào bên Ninh Úc của cô đi nhé!] Vừa dứt lời, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Mở cửa ra, Ninh Úc ăn mặc chỉnh tề, nở nụ cười ôn hòa đứng ở cửa. Tuy nhiên trong mắt anh lại có thêm vài phần cảm xúc mà tôi không đọc hiểu được. Ngón áp út của anh đã đeo lại chiếc nhẫn trơn kia. Ninh Úc quỳ một gối xuống, cong mắt cười, nhẹ nhàng nâng tay tôi lên. "Chị ơi, đeo lại chiếc nhẫn này được không?" Anh ngẩng đầu, với tư thế của một kẻ bề tôi phục tùng, lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của tôi. Bên tai tôi dường như vang lên một giọng nói rất nhẹ, rồi nhanh chóng tan biến vào trong gió. "Bây giờ, hãy trở về dòng thời gian thuộc về em đi, ở đó còn có một người đang đợi em." Là ai nói vậy nhỉ? Nhất thời tôi không nhớ ra được. Ninh Úc nguyên tác trong tâm trí tôi dần dần chỉ còn lại một ấn tượng mơ hồ. Tôi nhìn Ninh Úc trước mắt, trong thoáng chốc, nhớ lại lần đầu tiên anh tỏ tình với tôi. Cũng là khung cảnh này. Khi đó anh dùng hai tay dâng lên chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn trơn trên tay Ninh Úc là quà sinh nhật mười tám tuổi tôi tặng anh. Lúc đó anh nói muốn một chiếc nhẫn, tôi không nghĩ nhiều, bèn dành thời gian chọn kỹ một chiếc tặng anh. Không ngờ anh đeo một mạch suốt bao nhiêu năm. Khi tỏ tình với tôi, anh lấy ra một chiếc nhẫn giống hệt chiếc trên tay anh tặng cho tôi, nói đây là tín vật định tình của chúng tôi. Tôi nhìn chiếc nhẫn trước mắt, hồi lâu, cuối cùng cũng đưa tay ra. Ninh Úc trân trọng đeo lại cho tôi, sau đó hôn lên mu bàn tay tôi. Anh đứng dậy, ôm chặt lấy tôi. "Chị ơi... may mà em gặp được chị." "Hứa với em, đừng bỏ rơi em được không." Ngoài cửa sổ hoa nở rực rỡ, ánh nắng chan hòa. Tôi giơ tay lên, ôm lại người trước mặt. "Được." Những năm tháng sau này, chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp. 15. Ngoại truyện về Ninh Úc nguyên tác Ninh Úc trong nguyên tác là kiểu nhân vật phản diện "mỹ cường thảm" tiêu chuẩn. Anh lớn lên trong cô độc không nơi nương tựa, bị tất cả mọi người ghét bỏ. Sau này trở thành đại phản diện lớn nhất truyện, tính khí thất thường, lại còn bất cần đời. Ai cũng nói anh máu lạnh, ích kỷ, tàn nhẫn. Nhưng khi anh tiện tay cứu Thư Ngữ, bọn họ lại nói anh tình căn sâu nặng. Tình căn sâu nặng. Một từ ngữ thật xa lạ. Năm xưa Thư Ngữ giúp anh một lần, anh chẳng qua chỉ là trả lại món nợ ân tình này mà thôi. Một kẻ lạnh lùng ích kỷ như anh. Sao có thể vì một chút lòng tốt bố thí nhỏ nhoi mà động lòng được chứ. Anh đối với mọi việc đều giữ thái độ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Trong vô số đêm khuya tĩnh lặng, đôi khi Ninh Úc lại cảm thấy, anh không nên như thế này. ... Anh nên đi tìm một người rất quan trọng. Rốt cuộc là người nào đây. Ninh Úc không biết. Thế là anh gặp gỡ đủ hạng người, ai nấy đều đổ xô vào quyền thế hoặc ngoại hình của anh. Cho đến khi anh gặp Cố Ánh Lê. Ngay cái nhìn đầu tiên thấy cô, Ninh Úc đã ngẩn người hồi lâu. Nhưng Cố Ánh Lê trước mặt chỉ là một người phụ nữ hám lợi, một lòng ái mộ Tiêu Thanh. Cô chẳng khác gì những người khác. Cô vì muốn có được Tiêu Thanh mà không từ thủ đoạn, dùng hết mọi chiêu trò. Ninh Úc chỉ lẳng lặng quan sát từ trong bóng tối. Quá mâu thuẫn. Cố Ánh Lê... không nên như thế này. Rốt cuộc cô nên có dáng vẻ thế nào? Ninh Úc không nghĩ ra được, nói cho cùng, họ cũng chỉ là người xa lạ. Cuối câu chuyện, Tiêu Thanh và Thư Ngữ đến với nhau. Còn Cố Ánh Lê lòng đầy không cam tâm, chuyển mục tiêu sang Ninh Úc. Có lẽ cô đã phát hiện ra sự quan tâm đặc biệt của Ninh Úc dành cho mình. Cho nên Cố Ánh Lê mang theo niềm vui sướng tột độ, mặc váy quây và váy siêu ngắn, trang điểm đậm, đi hẹn gặp Ninh Úc. Ninh Úc đồng ý gặp cô. Sau khi gặp mặt, Ninh Úc lơ đãng lắc ly rượu. Cố Ánh Lê mang theo vẻ nịnh nọt, từ từ sáp lại gần Ninh Úc... "Ninh tổng, anh có thích em như thế này không?" Ninh Úc nhìn chằm chằm vào mặt cô hồi lâu. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao