Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hơn nữa, vì trước khi ngủ tôi bị ép gọi mấy tiếng "A Khinh", nên khi nhìn thấy người trước mặt, tôi theo bản năng buột miệng gọi. "A Khinh, em vừa làm anh thức giấc à? Anh có muốn uống nước không?" Ninh Úc trước mặt khựng lại, nhìn tôi không nói gì. Tôi bỗng nhiên tỉnh táo hơn một chút. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Như để kiểm chứng dự cảm của tôi, Ninh Úc trước mặt nở nụ cười vô hại. "Lê Lê, em đang gọi tôi sao?" Chuông cảnh báo trong lòng tôi reo vang, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản. "À ừ, ha ha, A Khinh là tên ở nhà em đặt cho anh mà, ha ha." Anh từng bước ép sát về phía tôi, tôi lui không thể lui, lưng dựa vào bàn đá cẩm thạch phía sau. Anh đưa tay ôm lấy eo tôi, cong mắt cười: "Vậy Lê Lê có thể gọi thêm tiếng nữa không?" "Choang..." Chiếc cốc trong tay tôi rơi xuống đất, vỡ tan tành. Anh chậm rãi ghé sát lại: "Lê Lê đang căng thẳng cái gì?" Tôi gượng cười: "Ha ha, em có gì mà phải căng thẳng chứ. Anh nghĩ nhiều rồi." Tôi thầm an ủi bản thân, chỉ cần Ninh Úc nguyên tác chưa gặp Ninh Úc "gốc", thì tôi có thể sống chết không nhận, đợi đến khi hệ thống... Còn chưa đợi tôi tự trấn an xong, một tiếng bước chân truyền đến. Tôi và Ninh Úc nguyên tác đồng thời quay đầu nhìn lại. Tiếp đó liền nhìn thấy. Ninh Úc "gốc" thong thả bước đến cửa phòng bếp, ngước mắt lên, mỉm cười ôn hòa với chúng tôi. Dưới cổ áo cố tình mở rộng của anh lộ ra xương quai xanh, bên trên còn vương lại những vết đỏ mờ ám. Giây tiếp theo, anh nhìn vào cánh tay đang ôm eo tôi của Ninh Úc nguyên tác, nhướng mày. "Mạng lớn thật đấy, bị xe tông mà không gãy tay à?" Tôi hoảng hốt nhìn sang Ninh Úc nguyên tác, sợ rằng tên đại phản diện này sẽ vì thế mà nổi điên. Kết quả phát hiện Ninh Úc nguyên tác cũng đang lẳng lặng nhìn tôi. Trên mặt anh không có chút kinh ngạc nào, dường như đã sớm liệu trước được khoảnh khắc này. Môi anh tái nhợt, gian nan nặn ra một nụ cười với tôi, như thể đã mất hết sức lực, đứng trong bóng tối, chỉ nhìn tôi chăm chú. "Lê Lê, đây chính là người mà em yêu sao?" Chúng tôi đứng quá gần, nên tôi dễ dàng nghe thấy tiếng lẩm bẩm rất nhỏ của anh. "... Quả thực tốt hơn tôi rất nhiều." Hai Ninh Úc cuối cùng vẫn chạm mặt nhau. Nhưng lại rất dễ phân biệt. Giống như mèo nhà và mèo hoang vậy. Mèo nhà được nuôi dạy rất tốt, có thể tùy ý tận hưởng tình yêu của chủ nhân. Còn con mèo hoang đầy gai nhọn vì ngay từ đầu đã cào người ta bị thương, nên bị sự day dứt dày vò, chỉ dám dè dặt cầu xin chủ nhân tha thứ. Phần lớn thời gian nó chỉ trốn trong góc tối, lặng lẽ nhìn chủ nhân và mèo nhà đùa giỡn. 12 Đêm nay, đèn trong biệt thự sáng trưng. Ba người chúng tôi ngồi trên ghế sô pha, mắt to trừng mắt nhỏ. Ninh Úc "gốc" vừa mới dọn dẹp xong đống mảnh thủy tinh trong bếp, lúc này giơ tay lên, cho tôi xem vết xước trên ngón tay. "Chị ơi, vừa nãy không cẩn thận làm xước ngón tay rồi, đau quá đi." Tôi cúi đầu nhìn, ừ, muộn thêm một giây nữa là vết thương lành hẳn luôn rồi đấy. Ninh Úc nguyên tác chìa vết băng bó trên cánh tay cho tôi xem, nhìn tôi bằng đôi mắt ướt át. "Lê Lê, vết thương của anh hình như nứt ra rồi." Tôi liếc nhìn băng gạc thấm máu, ừ, đừng tưởng tôi không thấy anh lén dùng tay xé rách vết thương nhé. Ninh Úc "gốc" liền nói tiếp: "Chị ơi, vết cào trên lưng em cũng đau lắm." Ninh Úc nguyên tác: "Lê Lê..." Tôi mệt rồi. Tôi mặc kệ đời. Ha ha, chọc vào tôi, coi như các người đấm vào bông rồi nhé. Tôi bật dậy, trừng mắt nhìn bọn họ: "Anh rách tay cần băng bó, còn anh rách vết thương cũng cần băng bó. Đã thế thì hai người tự băng bó cho nhau đi là xong, chốt đơn, người tiếp theo." "Thời gian của các người là vàng bạc, còn thời gian của tôi là rác rưởi chắc, các người nhìn xem bây giờ là mấy giờ? Hai giờ rưỡi sáng! Điều này chứng minh cái gì, chứng minh chúng ta lẽ ra phải ngủ từ lâu rồi, không sai, giờ là giờ đi ngủ, nên tôi suy đoán hợp lý rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi, mọi người đừng coi là thật nhé, rửa mặt đi ngủ đi." Sau khi nói năng lảm nhảm một hồi, tôi đưa ra mệnh lệnh cuối cùng. "Được rồi tôi đi ngủ đây, cấm ai được làm phiền tôi." Cả hai người đều cứng đờ. Tôi không thèm nhìn hai người họ nữa, lao nhanh lên lầu tìm một phòng trống, khóa trái cửa, lên giường, trùm chăn. Mọi động tác liền mạch lưu loát. Sau đó trùm chăn ngủ luôn. Hơ hơ. Bà đây đếch hầu nữa. 13 Tôi đã có một giấc mơ dài và nặng nề. Trong mơ, tôi thấy Ninh Úc bị mắc kẹt trong một trận hỏa hoạn lớn. Tôi bất chấp tất cả lao vào, muốn chạm vào anh, nhưng bỗng phát hiện mình đang ở trạng thái linh hồn, không thể chạm vào thực thể. Ninh Úc trong mơ như cảm nhận được điều gì, từ từ ngẩng đầu lên. Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ khuôn mặt anh. Anh mệt mỏi, đờ đẫn, giống như một đóa hoa héo úa không còn sức sống. Nước mắt tôi tuôn rơi ngay lập tức, muốn kéo tay anh. "Ninh Úc, nhanh lên, chúng ta ra ngoài trước đã." Anh không động đậy, chỉ nhìn tôi, giơ tay muốn lau nước mắt cho tôi. Tiếc là tay anh xuyên qua không khí. Còn tôi vẫn đang khóc. Ninh Úc nặn ra một nụ cười, hạ giọng dỗ dành tôi: "Lê Lê đừng khóc, đây chỉ là mơ thôi, không sao đâu, tỉnh lại là sẽ ổn thôi." Là Ninh Úc của nguyên tác. Nước mắt tôi không kìm lại được: "Chúng ta trốn ra ngoài trước đi, bất kể là mơ hay thật, cứ chạy ra ngoài trước đã được không?" Anh lắc đầu: "Tôi không đi được đâu." Lúc này tôi mới phát hiện, thế giới này đang từng chút sụp đổ. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao