Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ninh Úc nhận ra sự thất thần của tôi, cả người trở nên bồn chồn lo lắng. Anh giữ chặt vai tôi, như muốn nắm bắt lấy tia sáng sắp vụt tắt, không kìm được xác nhận lại với tôi. "... Em yêu anh mà, đúng không?" Cơn đau ở vai kéo tôi về thực tại, tôi nhìn Ninh Úc, mấp máy môi. Anh như cảm nhận được điều gì, ngay khoảnh khắc câu hỏi vừa thốt ra đã hối hận, vội vàng cắt ngang lời tôi định nói: "Thôi được rồi, anh không để ý đâu, chúng ta..." Tôi ôn tồn nói: "Nhưng anh không phải là anh ấy." Một câu nói khiến Ninh Úc hoàn toàn cứng đờ tại chỗ. Anh rũ mắt, hàng mi ươn ướt, run rẩy trong hoảng loạn. Tôi không để ý đến anh nữa, xoay người bỏ đi. 7 Vì công ty ở ngay gần đó nên tôi định đi bộ thẳng tới luôn. Trong lúc chờ đèn đỏ, lòng tôi có chút bất an. Đèn xanh bật sáng, tôi bước lên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Thế nhưng lúc này bỗng có một chiếc xe lao tới, bất chấp đèn tín hiệu, đâm thẳng về phía tôi. Đồng tử tôi co rút, nhìn rõ mặt gã tài xế. Đó là người của công ty đối thủ. Bọn họ đã không chỉ một lần giở trò đồi bại với doanh nghiệp nhà tôi, mà gần đây tôi lại tình cờ tra được một số manh mối về việc trốn thuế của đối thủ. Vì nhà họ Tiêu có liên quan đến một số lĩnh vực này, tôi dứt khoát nhờ Tiêu Thanh giúp tôi lần theo những manh mối đó tiếp tục điều tra sâu hơn. Đồng thời trên phương diện làm ăn tôi cũng không khách sáo nữa, bắt đầu ép đối thủ vào đường cùng. Hiện nay đối thủ đã đến bước đường cùng rồi. Cho nên bây giờ định... cá chết lưới rách với tôi sao? Suy nghĩ lướt qua nhanh chóng, chưa đợi tôi kịp phản ứng, đã có một bóng người nhanh chóng lao lên, anh ôm chặt lấy tôi, kéo tôi lăn sang bên cạnh. Tôi được bảo vệ trong lòng anh không chút sây sát, cuối cùng nghe thấy một tiếng rên rỉ nghèn nghẹt. Hoảng hốt ngẩng lên, tôi nhìn thấy khuôn mặt Ninh Úc trắng bệnh cắt không còn giọt máu vì đau đớn. Đầu óc tôi trống rỗng trong chốc lát, có chút gấp gáp gọi anh: "Ninh Úc!" Anh như thể không cảm thấy đau đớn, nam phụ phản diện trong sách này bất chấp tất cả cười với tôi, môi tái nhợt, nhưng đuôi mắt lại cong lên, chứa chan ý cười. Anh thậm chí còn quay sang an ủi tôi: "Không sao đâu, đừng lo lắng." Ninh Úc run rẩy đưa tay sờ chiếc hộp nhỏ trong túi áo, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. "... May quá hộp không bị hỏng." Chẳng hiểu sao, tôi bỗng nhớ lại chuyện mấy năm về trước. Ninh Úc thời niên thiếu cũng có dáng vẻ này. Khi đó anh bị rất nhiều tên côn đồ đánh ngã xuống đất, nằm đó chật vật thảm hại. Sau khi tôi chạy tới báo cảnh sát, đám côn đồ kia mới chịu bỏ đi. Còn thiếu niên Ninh Úc mình đầy thương tích, chỉ lấy từ túi áo trước ngực ra một chiếc lắc tay lấp lánh. Anh mặc kệ vết thương trên người, chỉ cong mắt cười với tôi, còn có chút ngượng ngùng. "Chị ơi, lắc tay tặng chị này." Còn bây giờ, Ninh Úc trong nguyên tác đang nắm chặt chiếc hộp trong tay, bên trên dính vết máu, nhưng viên kim cương bên trong vẫn hoàn hảo không chút hư hại. Anh nói: "May quá hộp không bị hỏng." Tôi không nói gì, chỉ cẩn thận đỡ anh dậy một chút, kiểm tra vết thương của anh. Còn gã tài xế cũng đã bị cảnh sát ập tới đưa đi thẩm vấn. Cuối cùng Ninh Úc được đưa đến bệnh viện băng bó vết thương. Sát trùng, rửa sạch, băng bó. Ninh Úc suốt cả quá trình không hề nhíu mày lấy một cái. Bác sĩ nói có nhiều vết trầy xước, có vết thương khá sâu, cần phải tĩnh dưỡng cẩn thận. Đợi bác sĩ dặn dò xong xuôi rời đi, tôi đi tới trước giường bệnh, nhìn những dải băng gạc lớn nhỏ trên người anh. Ninh Úc vì cứu tôi mà bị thương, tôi không thể cứ thế bỏ đi được. Thế là tôi hỏi anh: "Có đau không?" Ninh Úc theo bản năng mở miệng: "Thế này thì đau cái gì..." Anh ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn lo lắng của tôi, lời đến bên miệng cứng rắn bị nuốt ngược trở lại. "Đau... đau lắm luôn á." Ninh Úc hạ giọng, đôi mắt ướt át nhìn tôi. "Vết thương trên tay đau quá đi mất, Lê Lê thổi giúp anh được không?" "Anh có thể gọi em là Lê Lê không?" Đương nhiên tôi nhìn ra được anh đang cố tình giả vờ đáng thương. Khác với Ninh Úc được tôi nuôi lớn từ nhỏ. Ninh Úc của tôi được nuôi dạy trở thành người ngay thẳng tốt đẹp, rất dễ dàng nhận được tình yêu của tôi. Nhưng Ninh Úc trước mặt này, anh cần phải giả ngoan bán thảm, vắt óc suy tính, dè dặt cầu xin một chút dịu dàng từ tôi. Có lẽ là do vừa được anh cứu thoát chết trong gang tấc, tim tôi vẫn chưa hết đập thình thịch. Nhìn bàn tay đưa ra trước mắt, tôi hơi ghé sát lại, nhẹ nhàng thổi vào vết thương trên mu bàn tay anh. Ninh Úc dường như không ngờ tôi sẽ thực sự làm như vậy, ngẩn người ra một lúc. Ngay sau đó anh quay đầu đi không dám nhìn tôi nữa, nhưng tai lại lén lút đỏ lên. Tôi một tay chống cằm, lúc sau mới sực nhớ ra. Theo cốt truyện nguyên tác, Ninh Úc hắc hóa này... hình như còn chưa từng hôn ai bao giờ. Tôi rũ mắt che đi suy nghĩ trong đáy mắt, đứng dậy, định ra ngoài mua chút đồ ăn. Ra khỏi phòng bệnh, đi đến chỗ rẽ, trong đầu bỗng vang lên một giọng nói, tiếng hệ thống đã lâu không gặp lại xuất hiện. [Lỗi, lỗi, sửa chữa thất bại, đang cố gắng sửa chữa lại...] Tôi còn chưa kịp hiểu "sửa chữa thất bại" là có ý gì. Mắt tôi bỗng nhiên bị ai đó bịt lại từ phía sau. Tôi vừa định phản kháng, bỗng ngửi thấy mùi gỗ hương trên người Ninh Úc. Không đúng, Ninh Úc đang ở trong phòng bệnh không thể nào ra ngoài được. Một cánh tay vòng qua eo tôi đầy kiên quyết, là tư thế quen thuộc khiến người ta an lòng. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao