Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, tôi chợt nhận ra. Ninh Úc yêu thương tôi đã trở về rồi. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve, chóp mũi chạm vào cổ tôi, hơi thở ấm nóng phả lên đó. Giọng anh trầm ổn, nhưng lại mang theo chút ý vị không rõ. "Chị ơi, hóa ra chị thích dáng vẻ đó của em à?" 8 Tôi ngây người tại chỗ, nhất thời không phản ứng kịp. Không phải, từ từ, tôi nói là từ từ đã. Chẳng phải tôi cầm kịch bản "truy thê hỏa táng tràng" sao? Giờ lại bày ra cái "tu la tràng" cho tôi là thế quái nào! Xung quanh tĩnh lặng, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Chưa đợi tôi nói gì, Ninh Úc đã vừa ôn nhu vừa cưỡng ép đẩy tôi vào tường, sau đó là nụ hôn tới tấp ập xuống. Tôi nhìn người trước mặt, cuối cùng cũng hoàn hồn, nước mắt trào ra. Ninh Úc đột ngột dừng lại, trong mắt anh hiện lên chút lệ khí, nhưng được che giấu rất khéo, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, hạ giọng dỗ dành. "Sao lại khóc? Hắn ta bắt nạt em đúng không?" Tôi nhận ra tình huống hiện tại. Thế giới này xuất hiện hai Ninh Úc. Ninh Úc của hai dòng thời gian, cùng đến một thế giới. Tôi không dám tưởng tượng nếu để hai người họ chạm mặt nhau, thì cảnh tượng đó còn đáng sợ hơn cả chiến tranh thế giới. Chẳng màng đến nước mắt chưa lau khô, tôi nắm lấy tay anh, ngẩng đầu nhìn anh với vẻ giục giã. "Khoan hãy nói chuyện này... Anh mau về nhà đi, đừng để người ta phát hiện ra anh." Nhỡ đâu để người ta phát hiện có hai Ninh Úc, thế chẳng phải loạn hết cả lên sao. Ninh Úc cúi đầu nhìn vệt nước mắt chưa khô trên mặt tôi, yết hầu chuyển động, đáy mắt mang theo chút dục vọng. "Chị ơi, chị đừng nhìn em bằng ánh mắt đó..." Tôi: "..." Tôi nghiến răng: "Anh có đi không thì bảo." Ninh Úc bèn cúi người sát lại gần tôi, đuôi mắt cong lên, như muốn quyến rũ người ta. "Vậy hôn thêm cái nữa được không?" Trong lòng tôi đang gấp gáp, bèn chạm nhanh vào môi anh một cái. Vừa định rời ra, trong mắt Ninh Úc hiện lên ý cười đắc ý, anh thong thả giữ chặt gáy tôi, làm sâu thêm nụ hôn này. Cuối cùng Ninh Úc cũng hài lòng, ngoan ngoãn đi về nhà. Tôi vội vàng gọi hệ thống đã lâu không liên lạc ra: "Hệ thống! Chuyện này là sao, mi mau nói rõ ràng cho ta." Giọng hệ thống nghe như sắp khóc. [Giá trị hắc hóa của Ninh Úc trong nguyên tác cao quá, phá vỡ quy tắc thiên đạo, xuyên đến dòng thời gian này.] Tôi nhíu mày: "Vậy thì sao, cách giải quyết của các người là gì?" [Tôi vẫn luôn cố gắng dung hợp hai người họ, dù sao họ thực chất cũng là cùng một người ở những dòng thời gian khác nhau, nhưng không biết xảy ra sai sót ở đâu... lại xuất hiện hai Ninh Úc.] Tôi: "Cố gắng hay đấy, lần sau đừng cố gắng nữa nhé." [Ký chủ cô đừng vội, tôi đang cố gắng sửa chữa, chắc vài ngày nữa là được thôi, cô nhất định phải ổn định hai người họ, tuyệt đối đừng để người khác phát hiện ra nhé!] Hệ thống nói xong liền tắt ngúm, bận rộn đi sửa lỗi rồi. Tôi nhắm mắt buông xuôi. Làm sao để ổn định cùng lúc hai kẻ điên đây. Tôi xin hỏi đấy. 9 Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, mua cơm xong quay lại phòng bệnh. Ninh Úc nguyên tác đang ngoan ngoãn ngồi bên mép giường đợi tôi. Tôi bình tĩnh ngồi xuống, bình tĩnh lấy cơm ra. "Lê Lê." Ninh Úc bỗng lên tiếng. Tôi cố hết sức để tay không run, giả vờ như không có chuyện gì đáp lại. "Sao thế?" Ánh mắt Ninh Úc dừng trên mặt tôi rất lâu, sau đó lại quay đầu đi không nhìn tôi nữa, cứng nhắc nói. "Không có gì." Tôi không hiểu sao cảm xúc của anh bỗng thay đổi, đang thắc mắc. Kết quả Ninh Úc nói xong lại cảm thấy giọng điệu của mình quá hung dữ, sợ tôi sẽ vì thế mà không để ý đến anh nữa, bèn quay đầu lại. Lúc này tôi mới phát hiện, vành mắt anh đã đỏ hoe một vòng. "Rốt cuộc là làm sao?" Anh lí nhí nói: "... Vết thương đau quá, không sao đâu, nhịn một chút là được." Cũng chẳng biết là nói thật hay nói dối. Tên phản diện này còn khá nhõng nhẽo. Ăn cơm xong đi rửa tay, tôi tình cờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính mình trong gương. Lúc này mới phát hiện, môi tôi bị cắn rách rồi. Tôi: "..." Dọn dẹp xong, tôi lấy lý do xử lý công việc, rời khỏi bệnh viện. Về đến nhà, tôi phát hiện xung quanh đều im ắng. Tôi bật đèn, không thấy Ninh Úc ở phòng khách. Thế là lên lầu vào phòng ngủ chính. "Ninh Úc?" Tôi đẩy cửa phòng ngủ, bên trong tối đen như mực. Đang thắc mắc, bỗng xuất hiện một cánh tay, nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi lên giường. Ninh Úc cúi đầu hôn xuống. Tôi suýt chút nữa không chịu nổi, tay chống ra sau, lại sờ phải một xấp giấy bị xé vụn. Ninh Úc ôm tôi vào lòng, hôn tôi gần như hung tợn, như muốn hòa tan tôi vào xương tủy. Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng dừng lại, vùi mặt vào cổ tôi, giọng nói rầu rĩ: "Chị ơi... đừng ly hôn được không?" "Đừng bỏ em." Anh nắm lấy tay tôi, đan mười ngón tay vào nhau. Bỗng phát hiện điều gì không đúng, bóng người khựng lại, anh hoảng loạn ngước mắt nhìn tôi. "Nhẫn đâu rồi chị, nhẫn đi đâu rồi." Tôi nhìn anh: "Anh nghĩ xem?" Anh cúi đầu hôn từng chút một lên đầu ngón tay tôi. "Là tên tôi kia chọc chị giận đúng không." "Tôi đúng là đồ khốn nạn." "Chị ơi chị đánh em đi, em gọi cả tên Ninh Úc kia đến nữa, bọn em tạ tội với chị được không, bà xã làm thế nào mới hết giận, chị bắt em làm gì cũng được, đừng rời bỏ em được không, là em để chị chịu ấm ức rồi bà xã." Anh cụp mắt rũ mi nói, giống hệt một chú cún ngoan ngoãn phục tùng, đáng thương cúi đầu cầu xin chủ nhân tha thứ. Mọi người ơi thật sự không thể trách tôi được. Thật sự quá giống cún con rồi. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao