Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi nhắm mắt, mặc kệ nước mắt thấm ướt gối, chỉ ép bản thân phải ngủ. Không biết qua bao lâu, cuối cùng tôi cũng mơ màng ngủ thiếp đi. Tiếc là giấc ngủ chẳng yên ổn, cứ cảm thấy có thứ gì đó man mát dán lên trán mình. Đến cuối cùng, đầu cũng bớt đau hơn. Tôi cảm giác bên giường có một chỗ lõm xuống. Dường như có người cực kỳ gượng gạo và lạ lẫm ôm tôi vào lòng, lại nhẹ nhàng lau đi vết thương nhỏ xíu trên má tôi. Vì đang sốt cao nên tôi thấy cả người ớn lạnh, giờ cảm nhận được nguồn nhiệt, lập tức quen đường tìm một tư thế thoải mái, dựa sát vào. Bóng người kia cứng đờ, hồi lâu không dám động đậy. Trong màn đêm tĩnh lặng, vang lên tiếng cười nhạo khẽ khàng của anh. "Tên Tiêu Thanh kia có gì tốt chứ?" "Sao cũng được, ông đây đếch thèm quan tâm." Còn tôi thì đã chìm vào giấc ngủ say. Sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa mới khẽ cử động, cánh tay đang ôm eo tôi đã tự động siết chặt lại. Người đang ôm tôi trước mặt cũng tỉnh rồi. Mắt Ninh Úc còn chưa mở, môi đã theo thói quen chạm nhẹ lên trán tôi. Động tác vừa thực hiện xong, cả hai chúng tôi đều cứng người. Đợi đến khi tôi hoàn hồn, Ninh Úc đã buông tôi ra, ngồi bật dậy với vẻ không thể tin nổi. Mày anh nhíu chặt, dường như không thể hiểu nổi hành vi theo tiềm thức này của mình. Ánh mắt anh rơi trên người tôi, mở miệng định nói gì đó. Tôi không muốn nghe anh nói ra những lời tổn thương người khác nữa, bèn lên tiếng cắt ngang. "Tỉnh rồi à? Vậy thì về phòng của anh đi." Biểu cảm trên mặt anh lạnh tanh trở lại, gần như nghiến răng nghiến lợi. "Được." 4 Mấy ngày sau đó, tôi không gặp lại Ninh Úc nữa. Bình thường nơi làm việc của chúng tôi cũng khác nhau, anh có công ty của anh phải lo, còn tôi phải kế thừa cơ nghiệp của bố tôi. Cho đến một buổi tối nọ, khi tôi đang tăng ca thì nhận được điện thoại của trợ lý Trương. Trợ lý Trương có vẻ rất gấp gáp: "Phu nhân, trước đó Ninh tổng nói đi quán bar, nhưng bây giờ tôi gọi điện mãi không được, cô có thể đi tìm anh ấy giúp tôi không." Tôi ừ một tiếng, cúp điện thoại, thay quần áo rồi lái xe đến quán bar. Sau khi hỏi được số phòng bao của Ninh Úc, tôi đi đến trước cửa phòng. Cửa không đóng chặt, bên trong truyền ra tiếng cười nói vui vẻ. Trong phòng bao có mấy cô gái ăn mặc táo bạo ngồi đó, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Ninh Úc, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám lại gần. Một giọng nói trêu chọc vang lên: "Ninh tổng hôm nay sao rảnh rỗi đến thăm bọn này thế? Không ở nhà với bà xã à?" Ninh Úc lơ đãng cầm ly rượu trên tay, nghe vậy liếc nhìn gã ta một cái đầy hờ hững: "Chán ngấy rồi." Có người chú ý đến ngón tay của Ninh Úc: "Thế sao cậu còn giữ khư khư cái nhẫn đó như bảo bối vậy?" Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tay anh. Trên ngón áp út xương xương, một chiếc nhẫn trơn màu bạc nằm yên lặng ở đó. Ninh Úc không nhớ cũng chẳng biết chiếc nhẫn trơn này từ đâu ra, tháo xuống một cách chẳng hề để tâm, ném tùy tiện xuống đất: "Một cái nhẫn rách có gì mà phải quý báu." Chiếc nhẫn chậm rãi lăn hai vòng trên sàn, cuối cùng biến mất không thấy tăm hơi. Mọi người bắt đầu ồ lên: "Được! Vậy đêm nay chúng ta không say không về!" Chiếc nhẫn trên tay Ninh Úc biến mất, cuối cùng cũng có một cô gái to gan hơn. Cô ta cầm chai rượu, bước lên rót đầy cho anh, nâng ly rượu lên từ từ đưa tới bên miệng Ninh Úc. "Ninh tổng, em bón cho anh nhé?" Thế là khi tôi đẩy cửa bước vào, đập vào mắt chính là cảnh tượng như vậy. Cô gái có dáng người nóng bỏng ngồi bên cạnh Ninh Úc, tay cầm ly rượu, gần như sắp dán sát vào người anh. Còn ngón áp út của Ninh Úc, trống trơn. Tôi rất bình tĩnh quét mắt nhìn quanh một lượt. Cả phòng bao bỗng chốc im bặt, đám người đang ngả nghiêng xiêu vẹo, lẳng lặng ngồi thẳng dậy. Không biết là ai mở miệng trước. "Chị... chị dâu." Thế là mấy người trong phòng đều ngồi nghiêm chỉnh, đồng thanh hô to. "Em chào chị dâu!" Tôi đi giày cao gót gót nhọn chậm rãi bước tới. Nhạc cũng đã tắt, trong phòng im phăng phắc. Tôi đứng lại trước mặt Ninh Úc, cong mắt cười với bọn họ. "Sau này không cần gọi là chị dâu nữa đâu." Nụ cười thường thấy của Ninh Úc biến mất, sắc mặt lạnh xuống, nhìn thẳng vào tôi. "Cố Ánh Lê, cô có ý gì?" Tôi bình tĩnh tháo chiếc nhẫn trên tay mình xuống, đặt trước mặt anh. Rũ mắt xuống, tôi không nhìn anh, chỉ ôn tồn nói: "Không có ý gì cả, trả nhẫn cho anh." Trong căn phòng yên tĩnh quá mức này, tôi tuyên bố mối quan hệ giữa chúng tôi. "Ninh Úc, ly hôn đi, chúng ta chia tay trong êm đẹp." 5 Nói xong, tôi không nhìn biểu cảm của Ninh Úc, quay người rời đi ngay lập tức. Về đến nhà, tôi bắt đầu lẳng lặng thu dọn hành lý. Chưa được bao lâu, tiếng mở cửa ở huyền quan vang lên. Vẻ chỉn chu thường ngày của Ninh Úc đã rối loạn, anh thở hơi gấp, sải bước đi nhanh đến trước mặt tôi. Anh dùng sức nắm chặt lấy bàn tay đang thu dọn đồ đạc của tôi. Tôi rũ mắt không nhìn anh. Đáy mắt Ninh Úc đóng băng: "Cô định đi đâu? Đi tìm A Thanh của cô à?" Tôi nhướng đuôi mắt nhìn anh, hỏi ngược lại: "Anh nghĩ sao?" Giữa trán anh nhiễm vẻ bực dọc, nhưng trong giọng điệu lại ẩn chứa sự hoảng loạn và tủi thân mà chính anh cũng không nhận ra. "Cho nên cô coi tôi là thế thân của hắn ta, bây giờ chơi chán rồi thì không cần tôi nữa?" "Vì một kẻ như thế, mà đến cả sự kiêu ngạo của đại tiểu thư nhà họ Cố cô cũng không cần nữa sao?" "Cô đi đi, dù sao tôi cũng sẽ không giữ cô lại đâu." Tôi suýt thì tức cười, vừa định mở miệng... ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao