Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đạn mạc nói không sai, tôi chính là cố tình cậy vào thân phận để bắt nạt Phó Kiêu. Tôi bị bắt cóc từ khi còn rất nhỏ. Phải sống cuộc đời phiêu bạt, nếm trải đủ mọi đắng cay. Tôi có ký ức lúc nhỏ, nằm mơ cũng muốn được về nhà. Nhưng khi tôi thực sự được nhà họ Bùi tìm thấy, tôi mới biết, chỉ chưa đầy nửa năm sau khi tôi mất tích, ba mẹ đã đến cô nhi viện nhận nuôi Phó Kiêu. Anh ta có ngoại hình tinh xảo, năng lực xuất chúng, thành tích học tập ưu tú. Khi đứng cạnh ba mẹ, anh ta còn giống con ruột của họ hơn cả tôi. Tôi ở đâu cũng không bằng Phó Kiêu, tất cả mọi người cũng đều yêu quý anh ta hơn tôi. Trong tiệc nhận thân, tôi rụt rè sợ hãi, chẳng khác nào một con vịt con xấu xí. Khách khứa xì xào bàn tán. "Cái người tìm về được sao mà hèn mọn thế, chẳng lên nổi mặt bàn." "Tôi thấy thà đừng tìm về còn hơn, cứ để mình Phó Kiêu làm con cái trong nhà có phải tốt biết bao." Nghe hết thảy những lời đó, mặt tôi trắng bệch, trái tim bị sự đố kỵ nhấn chìm. Lòng tôi không cam tâm, dĩ nhiên phải đòi lại từ trên người Phó Kiêu. Ban đầu, chỉ là những trò đùa dai nhắm vào anh ta. Đại khái là cảm thấy có lỗi với tôi, anh ta lẳng lặng chịu đựng sự bắt nạt của tôi. Có một lần sau khi bị tôi lén tát một cái, đuôi mắt anh ta đỏ hoe, lồng ngực phập phồng dữ dội, giọng nói khản đặc. "Bé con, nếu đánh tôi, mắng tôi có thể khiến tâm trạng em tốt hơn, em có thể đối xử với tôi như vậy mãi mãi." Dưới sự dung túng của Phó Kiêu, tôi càng ngày càng lấn tới. Thậm chí khi cùng anh ta xuyên vào trò chơi kinh dị, tôi cũng không hề nghĩ đến việc sửa đổi. Bắt anh ta phải bảo vệ an toàn cho tôi mọi lúc, chăm sóc tôi tỉ mỉ từng li từng tí. Chỉ cần một chút không vừa ý, tôi liền dùng roi quất anh ta thật nặng. Tôi luôn cho rằng Phó Kiêu vẫn là tên thiếu gia giả để mặc tôi bắt nạt như trước, ai mà ngờ được, anh ta lại là Đại Boss của trò chơi kinh dị này. Nghĩ lại những chuyện xấu xa tôi đã làm với anh ta trước đây, da đầu tôi liền tê dại. Xong rồi, tôi hình như thấy cụ cố đang vẫy tay chào mình rồi. Trằn trọc cả đêm không ngủ được, lúc gần sáng, tôi cuối cùng cũng nghĩ ra một cách. Tôi không thể bắt nạt Phó Kiêu nữa. Tôi phải thử lấy lòng anh ta. Như vậy chắc anh ta sẽ không ném tôi cho lũ quái vật dưới trướng xé xác đâu nhỉ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao