Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nói là làm. Chúng tôi hiện đang ở trong phó bản "Trang viên Hoa Hồng". Theo như gợi ý của đạn mạc, phó bản này chính là đại bản doanh của Phó Kiêu. Lũ quái vật đều là thuộc hạ trung thành của anh ta. Đã quyết định phải lấy lòng Phó Kiêu, tôi dậy từ rất sớm. Dưới đại sảnh tầng một, hai đồng đội đang ăn sáng. Cả hai đều đang nhai những mẩu bánh mì khô khốc. Tôi vốn rất kén ăn, mỗi ngày đều ăn những món do Phó Kiêu đặc biệt nấu riêng cho mình. Trần Hạo nhìn tôi không thuận mắt, vừa mở miệng đã là giọng mỉa mai: "Cậu dậy rồi à, hiếm khi thấy cậu dậy sớm thế này đấy." "Anh Phó ra ngoài tìm thức ăn rồi, thứ phế vật như cậu cứ ngoan ngoãn đợi anh ấy về đút cho mà ăn đi." Đội chúng tôi được thành lập tạm thời trong phó bản này. Phó Kiêu rất lợi hại, đã cứu hai người bọn họ vài lần, thế nên hai người đó đối với kẻ hay bắt nạt Phó Kiêu như tôi chẳng bao giờ có sắc mặt tốt. Tôi nghiêm túc giải thích: "Sau này tôi sẽ ăn cơm cùng mọi người, sẽ không để anh ấy phải đi tìm thức ăn riêng cho tôi nữa." Một đồng đội khác là Tống Hà rõ ràng không tin. Thấy tôi tiến lại gần, anh ta ném cho tôi một mẩu bánh mì. "Nói trước nhé, thức ăn trong phó bản không dễ tìm đâu, cậu đừng có cắn một miếng rồi lại bỏ." Tôi cắn một miếng bánh mì. Thật sự là khó ăn đến mức muốn khóc. Mắt tôi đỏ hoe vì uất ức. Tôi định nhổ miếng bánh ra, nhưng nhớ đến đạn mạc, tôi đành phải hèn nhát mà nuốt xuống. Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng của Phó Kiêu: "Tiểu Tinh, sao em lại ăn bánh mì người khác đưa thế?" "Sữa, trái cây và nguyên liệu tươi tôi đều mang về rồi, lát nữa sẽ vào bếp nấu mì cho em." Ánh mắt anh ta rơi vào mẩu bánh mì trên tay tôi, sắc mặt càng trở nên lạnh lẽo hơn. "Cổ họng em nhạy cảm thế kia, không ăn nổi loại bánh mì cứng này đâu, chỗ còn lại để tôi ăn nốt cho." Tôi thoáng thắc mắc, sao anh ta biết cổ họng tôi nhạy cảm chứ? Nhưng nhanh chóng, ánh mắt tôi bị hút vào túi đồ ăn trên tay anh ta, tôi nuốt nước miếng một cái. Theo bản năng, tôi định ném mẩu bánh mì dở cho anh ta giải quyết. Dù sao trước đây anh ta cũng toàn ăn đồ thừa của tôi. Đạn mạc lại nhảy ra mắng chửi. 【Pháo hôi đúng là chó không bỏ được thói quen xấu, tối qua rõ ràng là giả vờ, giờ lại bắt nạt nam chính rồi.】 【Thảo nào kết cục của pháo hôi thảm thế, lúc bị nam chính ném cho quái vật, cậu ta còn không tin, còn ra lệnh bắt nam chính cứu mình, kết quả bị quái vật xé xác nuốt chửng luôn.】 Mặt tôi trắng bệch, lắc đầu từ chối: "Cái đó... không cần đâu, bánh mì này tốt lắm, tôi ăn bánh mì là được rồi." "Phó Kiêu, tôi biết anh cảm thấy có lỗi với tôi, nhưng những năm qua anh đối xử với tôi như vậy là đủ rồi, không cần phải bù đắp thêm nữa." "Lời tôi nói tối qua là nghiêm túc đấy, sau này anh không cần ra ngoài tìm thức ăn riêng cho tôi, tôi cũng sẽ không kén cá chọn canh nữa." Phó Kiêu sững sờ, biểu cảm thoáng chút hoảng loạn không rõ lý do. Tôi cố gắng để anh ta thấy mình đang nghiêm túc, bèn cong môi cười: "Lần này anh vui rồi chứ, sau này anh tự do rồi, không cần phải chăm sóc tôi nữa." Sắc mặt anh ta càng thêm khó coi, nghiến răng gật đầu: "...Vui, tôi cầu còn không được." Phó Kiêu quả nhiên rất ghét tôi. Vừa nghe thấy không cần chăm sóc tôi nữa, anh ta vui đến mức mắt đỏ cả lên kìa!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao