Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Phó Kiêu đến rồi. Đầu óc tôi sợ đến mức lú lẫn, theo bản năng tát anh ta một cái, uất ức tố cáo. "Sao giờ anh mới đến, vừa rồi dọa chết tôi rồi." Phó Kiêu bị tôi tát đến mức lệch cả mặt đi. Tôi sực nhớ ra thân phận thật của anh ta, tim đập thình thịch một cái. Thế nhưng giây tiếp theo, gương mặt tuấn tú của Phó Kiêu hơi ửng hồng, thần sắc đang căng cứng bỗng giãn ra không ít. Giọng nói mang theo sự vui vẻ khó nhận ra. "Bé con, lâu rồi em không đánh tôi, tôi cứ tưởng hôm nay em không đánh tôi nữa cơ." "Tay có đau không? Lát nữa có cần tôi bôi thuốc cho tay em không?" Lời xin lỗi nghẹn lại nơi cổ họng, tôi ngây người. Phản ứng của Phó Kiêu sao lại không giống như tôi nghĩ nhỉ? Đáng lẽ anh ta phải cảnh cáo tôi thật nặng, bắt tôi không được giày vò anh ta nữa chứ? Ở nơi tôi không nhìn thấy, Phó Kiêu liếc mắt ra hiệu xung quanh. Trong nháy mắt, tất cả lũ quái vật đang lăm le định dọa người đều biến mất sạch sẽ. Khi định thần lại, tôi mới phát hiện tư thế của mình và Phó Kiêu lúc này ám muội đến mức nào. Cả người tôi vùi trong lòng anh ta, tay còn đặt lên cơ bắp ngực săn chắc của anh ta. Cơ bụng cứng như đá, làm cơ thể tôi đau nhức. Tôi vội vàng thoát khỏi vòng tay anh ta, không tự nhiên mà cảm ơn: "Cảm ơn... anh trai." Phó Kiêu sững sờ, đôi mắt đen láy lập tức tràn đầy niềm vui sướng bất ngờ. "Tiểu Tinh, em gọi tôi là anh trai sao?" Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên tôi gọi anh ta là anh trai. Tôi đỏ bừng cả vành tai mà gật đầu, không nhịn được lại mang theo ngữ khí hống hách như trước. "Anh lớn tuổi hơn tôi, vốn dĩ tôi nên gọi anh là anh trai, anh ngạc nhiên cái gì chứ." Biết trên lầu có quái vật, tôi tuyệt đối không dám ở lại trên đó nữa. "Khụ, anh trai, chúng ta xuống lầu đợi Trần Hạo và những người khác về đi." Phó Kiêu lẳng lặng đi cùng tôi xuống lầu, nhìn tôi đầy ẩn ý. Anh ta bất thình lình lên tiếng. "Em rất sợ quái vật sao?" Nói thừa, ai mà chẳng sợ chứ. Ở những phó bản trước, tôi luôn được Phó Kiêu bảo vệ rất tốt, thậm chí còn chưa từng giáp mặt với quái vật bao giờ. Nhận được câu trả lời khẳng định của tôi, anh ta lầm bầm trầm thấp: "Hèn chi hôm nay bé con ngoan thế, hóa ra là bị dọa sợ rồi." "Tôi biết phải làm thế nào rồi..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao