Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Chập tối. Tôi tắm rửa xong. Nhìn cơn mưa lớn ngoài cửa sổ mà thở dài. Không hiểu sao, tôi mang theo mười chiếc quần lót vào phó bản, mà mấy ngày nay chúng cứ liên tục biến mất không tăm tích. Cộng thêm mưa lớn, quần lót giặt mãi chẳng chịu khô. Do dự một hồi, tôi vẫn không mặc chiếc quần còn ẩm, mà trực tiếp "thả rông". Lúc xuống lầu ăn cơm. Tôi cứ cảm thấy không khí trong biệt thự trở nên quái dị, có mấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm tôi từ trong bóng tối. Rất nhanh, suy đoán của tôi đã được Trần Hạo xác nhận: "Chết tiệt, tôi cứ tưởng mình gặp may, không đụng phải quái vật cơ chứ." "Kết quả mấy ngày nay quái vật lại xuất hiện, vừa nãy còn hiện ra ngay trong phòng luôn, tối nay hai người cẩn thận một chút đấy." Lời này của Trần Hạo rõ ràng là nói với tôi. Bởi vì trong đội, thực lực của tôi là "gà" nhất. Lòng tôi lạnh đi một nửa. Quái vật đột nhiên xuất hiện, điều này chẳng lẽ đại diện cho việc Phó Kiêu căn bản không hề từ bỏ ý định để tôi bị xé xác sao? Phó Kiêu gắp cho tôi một miếng thức ăn, thản nhiên lên tiếng: "Tiểu Tinh, biệt thự có quái vật xuất hiện rồi, em lại sợ quái vật như thế, hay là tối nay tôi qua phòng ngủ cùng em?" "Tôi có thể bảo vệ em, trước đây chúng ta cũng thường xuyên ngủ cùng nhau mà." "Trước đây" mà Phó Kiêu nói là khoảng thời gian tôi mới được nhà họ Phó tìm về. Ba mẹ bận rộn, tiệc nhận thân vừa xong đã đi công tác nước ngoài. Buổi tối sau khi bảo mẫu tan làm, căn biệt thự rộng lớn chỉ có tôi và Phó Kiêu ở. Vì nỗi ám ảnh lúc nhỏ, tôi thường xuyên gặp ác mộng, nửa đêm bật khóc tỉnh dậy. Phó Kiêu phát hiện ra, liền chủ động mang gối sang phòng tôi, dỗ tôi ngủ. Anh ta kể chuyện cho tôi nghe. Vỗ về lưng tôi. Đại khái là có người bên cạnh nên dần dần tôi cũng không còn gặp ác mộng nữa. Tôi rất muốn đồng ý. Nhưng Phó Kiêu bây giờ là Boss trò chơi kinh dị, anh ta còn ghét tôi như thế. Trong chuyện này chắc chắn có bẫy! Tôi khéo léo từ chối: "Không phiền anh đâu, tôi quen ngủ một mình rồi, với lại tôi cũng không sợ quái vật đến mức đó." Bàn tay to lớn của Phó Kiêu đặt trên đùi đột nhiên siết chặt, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Anh ta khẽ nói: "Được, tôi biết rồi." Sắp đến giờ ngủ, cửa phòng tôi đột nhiên vang lên tiếng gõ. Tôi nín thở, sợ hãi bên ngoài là quái vật. Giọng điệu Phó Kiêu đầy tính dỗ dành: "Bé con, là tôi đây, tôi mang sữa đến cho em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao