Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Không biết Phó Kiêu đang phát điên cái gì, hình như anh ta thực sự muốn nhốt cả đội trong phó bản này luôn rồi. Nửa tháng trôi qua, một chút manh mối để ra ngoài cũng không tìm thấy. Tôi lo sốt vó đến mức khóe miệng mọc cả mụn nhiệt. Ở lại phó bản này thêm một ngày, lỡ như tôi lỡ lời đắc tội Phó Kiêu, anh ta muốn thu phục tôi thì biết làm sao. Tôi đành âm thầm tiết lộ thân phận thật của Phó Kiêu cho hai đồng đội kia. Thế nhưng cái "kính lọc" của bọn họ dành cho Phó Kiêu quá dày, không những không nghi ngờ mà còn quay sang chỉ trích tôi. "Phó Tinh, sao cậu cứ nói chuyện mập mờ mông lung thế, nghe chẳng hiểu gì cả, lần sau đừng tìm bọn này mà nói nữa." "Bây giờ là buổi đêm, cậu mau về đi, đừng làm phiền bọn này nghỉ ngơi!" Tôi lủi thủi đi ra khỏi phòng. Hai người bọn họ là không trông cậy gì được rồi. Đạn mạc lại hiện ra: 【Pháo hôi đúng là càng nỗ lực càng thấy chua xót, cậu ta cũng không chịu nghĩ xem, nếu không có sự cho phép của nam chính, ai mà rời khỏi phó bản này được cơ chứ.】 【Lầu trên quên Bé Thụ rồi sao? Cậu ấy mới là cao thủ hàng đầu, lợi hại hơn pháo hôi gấp vạn lần, nhẹ nhàng vượt qua vô số phó bản, còn chiếm trọn trái tim nam chính nữa.】 【Giờ pháo hôi không bắt nạt nam chính nữa, thực ra tính tình cũng khá tốt, nghĩ đến cảnh cậu ta sắp "bay màu" là tôi lại thấy hơi tiếc.】 Tôi trợn tròn mắt. Cái gì, tôi sắp "bay màu"? 【Một tuần nữa Bé Thụ sẽ vào phó bản này, lúc đó cũng là ngày giỗ của pháo hôi, cậu ta sẽ bị nam chính trả thù tàn khốc cho xem.】 Tôi ngây người. Trong lòng trào dâng một nỗi uất ức. Rõ ràng dạo này tôi đã ngoan rồi, vậy mà Phó Kiêu vẫn còn muốn để lũ quái vật xé xác tôi! Tôi siết chặt ngón tay, nghĩ ra một cách. Tôi phải tránh xa Phó Kiêu. Khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, tôi cứ ở cách xa anh ta, biết đâu anh ta sẽ quên khuấy mất chuyện phải trả thù tôi thì sao. Để bảo vệ cái mạng nhỏ, ngay hôm đó tôi bắt đầu né tránh Phó Kiêu. Ban ngày dậy thật sớm, ăn cơm xong là chui tọt vào phòng. Buổi tối cũng lên giường đi ngủ từ rất sớm. Nếu bắt buộc phải tiếp xúc với Phó Kiêu, lần nào tôi cũng kéo theo hai đồng đội đi cùng. Mấy ngày trôi qua, sắc mặt Phó Kiêu ngày càng âm trầm. Đôi khi tôi vừa quay đầu lại là thấy anh ta đang đứng ngay phía sau, đôi mắt đen láy u ám, nhìn chằm chằm tôi không rời một giây. Thời tiết ở trang viên vốn đang nắng ráo cũng trở nên sấm chớp đùng đoàng, mưa to tầm tã từ sáng đến tối.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao