Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Trước khi đi ngủ vào buổi tối, Phó Kiêu lại mang sữa đến cho tôi. Lúc tôi đang cúi đầu uống sữa, hắn đột nhiên hỏi: "Bé con, em có chuyện gì giấu tôi không? Có muốn nói cho tôi biết không?" Tim tôi đập thình thịch một cái. Chẳng lẽ kế hoạch bỏ trốn của tôi đã bị hắn phát hiện rồi? Tôi vội nuốt ngụm sữa, ngẩng đầu nhìn Phó Kiêu với vẻ hoảng hốt. Gương mặt hắn vẫn bình thản, dường như chỉ là thuận miệng hỏi thăm mà thôi. Tôi thầm nhủ, mình và Lục Tắc mật mưu trong phòng, nơi này lại không có quỷ quái, làm sao Phó Kiêu có thể biết được chứ. "Không có, tôi không có chuyện gì giấu anh cả." Đôi mắt đen của Phó Kiêu xẹt qua một tia lạnh lẽo, giọng nói như rít qua kẽ răng: "Vậy thì em đối với tôi tốt thật đấy." Uống sữa xong, tôi bắt đầu thấy buồn ngủ. Thế nhưng Phó Kiêu cũng leo lên giường theo, giọng điệu có chút đáng thương: "Tối nay tôi có thể ngủ cùng em không? Bé con, lâu rồi chúng ta không nằm chung giường." Lục Tắc đã đặc biệt dặn dò tôi, bảo tôi trong ba ngày này phải thuận theo Phó Kiêu, đừng để hắn nhận ra điều gì bất thường. Huống hồ, sau khi rời khỏi phó bản này, chắc chắn tôi và Phó Kiêu sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Sâu trong lòng, tôi cũng không muốn từ chối cơ hội cuối cùng được gần gũi với hắn. Tôi vén chăn, ra hiệu cho hắn nằm xuống: "Được, ngủ cùng đi." Đã lâu không nằm chung giường với Phó Kiêu, tôi cứ ngỡ mình sẽ phải mất ngủ một lúc lâu mới chợp mắt được. Thế nhưng vừa chạm vào gối, mí mắt tôi đã không tự chủ được mà sụp xuống. Chỉ là đêm nay ngủ không yên giấc chút nào. Bên tai cứ văng vẳng tiếng ấm nước sôi sùng sục đã đành, lại còn có một con chó lớn cứ chồm lên người tôi mà vừa hôn vừa cắn, đè tôi đến mức nghẹt thở. Con chó lớn vất vả lắm mới buông tôi ra, đột nhiên nó bắt đầu nói tiếng người, giọng điệu đè nén đầy đau khổ. "Em ghét tôi đến thế sao? Nhất định phải trốn khỏi bên cạnh tôi bằng được?" "Dựa vào cái gì chứ? Tôi đã ở bên em bao nhiêu năm nay, vậy mà em vừa gặp tên tóc vàng thối tha kia đã sẵn sàng bỏ đi cùng hắn." "Bé con, em không thể đối xử với tôi như vậy, nếu không tôi sẽ phát điên mất..." Cứ ồn ào như vậy gần cả đêm, mãi đến lúc trời gần sáng, căn phòng mới yên tĩnh trở lại. Thế nhưng lúc này, tôi lại mơ thấy một giấc mơ đầy ám muội. Bối cảnh trong mơ vẫn là chiếc giường này. Đêm qua khi Phó Kiêu vừa nằm xuống cạnh tôi, tôi đã như hổ đói vồ mồi mà đè nghiến lấy hắn. Tôi vừa hôn vừa cắn, còn mạnh bạo xé toạc áo ngủ của hắn ra, hung dữ nói. "Tôi là thiếu gia thật, anh là thiếu gia giả! Anh nợ tôi, cho nên cả người anh đều phải bồi thường cho tôi. Bao gồm cả cơ thể anh nữa, anh phải ngoan ngoãn làm tôi thỏa mãn, nếu không tôi sẽ dùng roi quất anh đấy!" Sáng hôm sau tỉnh dậy thì trời đã sáng tỏ. Trong lòng tôi tràn ngập sự kinh hoàng. Tôi nằm mơ về Phó Kiêu thì thôi đi, sao lại có thể là loại giấc mơ dâm dục thế này chứ? Nhưng điều đáng nói là bây giờ khi đã tỉnh táo, tôi lại chẳng thấy bài xích chút nào, trái lại còn cảm nhận được một tia ngọt ngào len lỏi. Lý trí của tôi nhanh chóng chiếm ưu thế: Phó Kiêu ghét tôi như vậy, vả lại tôi cũng sắp thoát khỏi phó bản này rồi. Hai chúng tôi tuyệt đối không có khả năng nào đâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao