Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Ngoan cái đầu anh ta. Phó Kiêu là Boss phó bản, trên tay chắc chắn có nhiều việc phải xử lý. Nhân lúc anh ta bận rộn, tôi quả quyết hẹn Lục Tắc gặp mặt tại phòng mình. Vừa bước vào, Lục Tắc đã lên tiếng với vẻ mặt nghiêm trọng: "Phó bản này không ổn, tôi đã đi thám thính thử, nơi này như bị thứ gì đó bao trùm, người chơi căn bản không thể rời đi." "Còn cả ông anh của em nữa, lần đầu gặp mặt anh ta đã cho tôi cảm giác rất nguy hiểm, bản năng mách bảo tôi phải chạy trốn ngay lập tức." Đây chính là sự nhạy bén của người chơi đỉnh cao sao? Vừa giáp mặt đã nhận ra điểm bất thường của Phó Kiêu. Tôi hít sâu một hơi, thành thật thú nhận: "Cảm giác của anh đúng đấy, anh trai tôi là Boss lớn của trò chơi này, phó bản này chính là đại bản doanh của anh ta." Lục Tắc đờ người ra như bị hóa đá, giọng run run: "Em nói anh trai em là Boss trò chơi, nơi này là sào huyệt của anh ta?" "Cái đệt, vận may của tôi tệ thế sao, chỉ muốn đi cày phó bản thôi mà lại cày trúng ngay trước mặt Boss." "Đợi đã, tôi còn tán tỉnh em trai của Boss, lát nữa anh ta có trả thù tôi dã man không nhỉ?" Làm sao có thể chứ. Hai người là một cặp chính thức mà, theo lời đạn mạc thì hai người lao vào lưới tình còn không kịp, Phó Kiêu sao nỡ trả thù anh ta. Tôi nhíu mày: "Chiều nay anh có tán tỉnh tôi hồi nào đâu?" Lục Tắc lắc đầu như trống bỏi: "Không không không, tôi không có tán tỉnh em đâu." "Đúng rồi, em có thể giúp tôi nói vài lời tốt đẹp, dỗ dành anh trai em tha cho tôi rời khỏi phó bản này được không?" Tôi tóm tắt sơ lược chuyện giữa mình và Phó Kiêu, bất lực nhún vai: "Trước đây tôi không ít lần bắt nạt anh ta, anh ta ghét tôi thấu xương rồi, sẽ không nghe lời tôi đâu. Có khi sắp tới anh ta còn lệnh cho lũ quái vật xử đẹp tôi ấy chứ." Tôi ôm lấy tia hy vọng cuối cùng hỏi anh ta: "Anh thực sự không có cách nào rời khỏi phó bản sao?" Lục Tắc im lặng một hồi, giọng đầy bất lực: "Tôi có một đạo cụ bảo mệnh, có thể cưỡng chế thoát khỏi bất kỳ phó bản nào. Nhưng đạo cụ này quá bá đạo nên có giới hạn sử dụng, phải vào đêm trăng tròn mới dùng được. Dù sao phó bản này cũng rất nguy hiểm, bản thân tôi cũng phải dùng nó, đến lúc đó tôi sẽ đưa em đi cùng." Mắt tôi sáng rực lên. Không ngờ thực sự có đạo cụ để rời đi. Tôi chân thành cảm ơn anh ta. Anh ta thắc mắc lầm bầm: "Với kinh nghiệm lăn lộn trong bụi hoa của tôi, Boss đáng lẽ phải thích em mới đúng chứ. Nếu không thì lúc nãy anh ta trừng mắt nhìn tôi kiểu nhìn tình địch là sao..." Vừa hay ba ngày sau là đêm trăng tròn, có thể rời đi vào ngày đó. Cả hai chúng tôi đều bỏ sót một việc, phó bản này là đại bản doanh của Phó Kiêu. Dĩ nhiên sẽ có vô số thứ kỳ quái theo dõi, và trong phòng cũng không ngoại lệ. Trên bậu cửa sổ, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con chim nhỏ đen kịt từ đầu đến chân.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao