Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Đầu dây bên kia im lặng một lát: "Nhớ gửi thông tin chuyến bay cho anh, anh ra sân bay đón em." Tôi hơi ngẩn người. Không ngờ anh trai nuôi lại chủ động nói sẽ đi đón tôi. Nhưng ngay sau đó, nghĩ đến ba năm ròng rã không về nhà, tôi và anh hầu như chẳng có bất kỳ liên lạc nào. Cuộc gọi này là lần duy nhất anh gọi cho tôi sau suốt ba năm qua. Có lẽ cũng vì ba mẹ nuôi hỏi thăm nên anh mới bất đắc dĩ phải gọi. Bảo là đến đón tôi, e rằng cũng chỉ là lời khách sáo mà thôi. Tôi đè nén sự chua xót trong lòng: "Không cần phiền phức vậy đâu, em tự bắt xe về là được." Quả nhiên, anh không nói thêm gì nữa: "Tùy em." Sau đó anh cúp máy. Anh quả thực vẫn rất ghét tôi. Tôi thở dài, bất giác nhớ lại ngày anh phát hiện ra tôi thích anh vào ba năm trước.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

L má, thằng bạn trai thụ thấy hãm ròi nè, h t nghi cảnh nó cứu thụ là nó tự dàn dựng luôn á