Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Sau bữa cơm, ba mẹ nuôi về thư phòng làm việc. Lúc tôi định quay về phòng, anh đã gọi tôi lại: "Chuyện em yêu đương, tạm thời đừng nói với ba mẹ." Đầu ngón tay tôi khẽ cuộn lại, hỏi anh: "Tại sao ạ?" Anh nhìn tôi một lát, thẳng thắn nói: "Họ vẫn chưa biết em thích con trai." Tôi cười tự giễu. Anh không chỉ ghê tởm việc tôi thích anh, mà còn ghê tởm cả xu hướng tính dục của tôi nữa. "Em biết rồi." Tôi ủ rũ đáp một tiếng rồi quay người vào phòng. Điện thoại hiện thông báo cuộc gọi video. Tôi nhấn nhận, là Tống Liêm gọi đến: "Về đến nhà rồi chứ, bảo bối?" "Ừm." "Mau cho anh xem biệt thự nhà em đi nào. Anh lớn ngần này rồi chưa thấy biệt thự trông thế nào đâu." Tống Liêm hăng hái nói. Tôi xoay camera cho anh ấy xem phòng của mình. Tống Liêm kinh ngạc đến trợn tròn mắt: "Mẹ kiếp, đúng là biệt thự thật này! Anh không dám tưởng tượng em sống ở đây sướng thế nào nữa." Dừng một chút, giọng anh ấy chùng xuống: "Chẳng bù cho anh, không cha không mẹ, đúng là một thằng nghèo kiết xác, lại còn vừa bị chủ nhà độc ác đuổi đi, Tết này chắc chẳng có chỗ nào mà ở. Nếu có ai nhận nuôi anh thì tốt biết mấy."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

L má, thằng bạn trai thụ thấy hãm ròi nè, h t nghi cảnh nó cứu thụ là nó tự dàn dựng luôn á