Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 33

Ra khỏi trung tâm thương mại đã hơn tám giờ tối. Anh đi ra bãi đỗ xe lấy xe, còn tôi đứng chờ ở cổng. Bất ngờ, có người từ phía sau dùng thuốc mê bịt miệng tôi lại. Trước khi mất đi ý thức... tôi nghe thấy giọng của Tống Liêm: "Lão tử đã không sống tốt thì tụi bây cũng đừng hòng yên ổn." Đến khi tỉnh lại, tôi đã bị trói trong một tòa nhà bỏ hoang. Tống Liêm đang đứng ngay trước mặt tôi. Trông anh ta rất thảm hại, quần áo rách rưới, đầu tóc bết bát như mấy ngày chưa gội. Thấy tôi tỉnh dậy, anh ta tát thẳng vào mặt tôi hết cái này đến cái khác: "Đều là tại lũ khốn các người hại tôi, giờ lão tử không còn một xu dính túi, lại còn sắp phải đi tù! Chẳng phải chỉ có mười triệu tệ thôi sao, em đâu có thiếu chút tiền đó, tại sao cứ phải dồn lão tử vào đường cùng!" Anh ta ra tay rất mạnh. Mặt tôi nhanh chóng sưng vù lên, khóe môi cũng bị đánh đến chảy máu. Tôi cố gắng trấn an anh ta: "Tống Liêm, anh đừng kích động. Tôi xin lỗi anh, là tôi không đúng, tôi có thể rút đơn kiện, cũng có thể đưa thêm cho anh một khoản tiền. Chỉ cần anh thả tôi ra, mọi chuyện đều có thể thương lượng." Tống Liêm cười một cách điên cuồng: "Em tưởng lão tử còn tin em chắc!" Anh ta nắm tóc tôi, đập mạnh đầu tôi xuống đất.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

L má, thằng bạn trai thụ thấy hãm ròi nè, h t nghi cảnh nó cứu thụ là nó tự dàn dựng luôn á