Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Tôi ngập ngừng một lát rồi nói với anh ấy: "Em bị dị ứng hải sản, ở nhà không có sẵn mấy thứ đó, hay là ăn món khác nhé?" Tống Liêm không cho là đúng: "Anh ăn chứ có phải em ăn đâu. Không có thì giờ đi mua. Mấy người giàu các em chẳng phải chỉ cần một cuộc điện thoại là người ta giao hàng tận cửa sao?" Tôi giải thích: "Em bị dị ứng khá nặng, nên trong nhà không được phép ăn hải sản." Lúc tôi mới được nhận nuôi vào nhà họ Hứa, ba mẹ nuôi không biết tôi bị dị ứng hải sản nên đã đặc ý hấp cua hoàng đế cho tôi ăn. Nào ngờ, tôi vừa mới ăn một miếng đã khó thở, khắp người nổi mẩn đỏ. Sau khi được đưa đến bệnh viện mới biết tôi bị dị ứng hải sản cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ cần đưa đến muộn một chút thôi là có thể không cứu vãn được nữa. Ba mẹ nuôi bị dọa cho khiếp sợ. Từ đó về sau, họ không cho phép bất kỳ loại hải sản nào xuất hiện trong nhà nữa. Ngay cả anh trai vốn rất thích ăn hải sản cũng chưa từng ăn lại lần nào. Tống Liêm không vui: "Dị ứng cái gì chứ, anh thấy em cứ kiểu cách thế nào ấy. Là em hỏi anh muốn ăn gì, anh nói rồi em lại không cho ăn. Anh không quan tâm, tóm lại là anh muốn ăn. Nhà em không cho ăn thì ra ngoài ăn."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

L má, thằng bạn trai thụ thấy hãm ròi nè, h t nghi cảnh nó cứu thụ là nó tự dàn dựng luôn á