Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 29

Tôi và Tống Liêm đánh nhau một trận. Cuối cùng khách sạn báo cảnh sát, cả hai chúng tôi bị đưa về đồn. Anh trai đến bảo lãnh cho tôi. Sắc mặt anh rất tệ. Tôi lại gây rắc rối cho anh rồi. Tôi không dám nhìn anh, chỉ luôn miệng xin lỗi: "Em xin lỗi, anh..." "Bị thương ở đâu? Để anh xem." Anh hỏi tôi. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng đánh nhau với ai, cũng không biết đánh nhau. Nhưng Tống Liêm thì rất thạo, lại còn đánh rất khéo. Vì thế, dù tôi bị đánh khá thê thảm nhưng ngoài một vết bầm nhỏ trên mặt ra thì hầu như không có vết thương ngoài da nào. Trái lại, anh ta thì mặt mũi đầy thương tích, trông vô cùng nghiêm trọng. Cảnh sát trích xuất camera, nói tôi là người ra tay trước. Tống Liêm có quyền không chấp nhận hòa giải. "Em không sao đâu." Tôi gục đầu xuống. Bên cạnh, Tống Liêm gào thét đòi tống tôi vào tù cho mục xương. Anh trai xoa đầu tôi: "Đừng sợ, có anh đây." Anh liếc nhìn Tống Liêm: "Nhà họ Hứa sẵn sàng bỏ ra một trăm nghìn tệ để hòa giải." Tống Liêm khinh khỉnh: "Một trăm nghìn mà ông định đuổi tôi đi à, mơ đi! Đừng tưởng tôi không biết hạng nhà giàu các người coi trọng sĩ diện nhất." Đôi mắt anh ta đầy vẻ tham lam, sư tử ngoạm: "Ít nhất mười triệu, nếu không tôi nhất định sẽ kiện cho Hứa Thời Du ngồi tù mọt gông!" Anh ta dường như đinh ninh rằng anh trai tôi chắc chắn sẽ đồng ý. "Được, mười phút nữa tiền sẽ vào tài khoản của cậu." Anh thực sự đã đồng ý.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

L má, thằng bạn trai thụ thấy hãm ròi nè, h t nghi cảnh nó cứu thụ là nó tự dàn dựng luôn á