Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 27

Tống Liêm giật mình, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh cúp điện thoại. Anh ta cười hi hi như không có chuyện gì xảy ra: "Mở cửa to thế làm gì, dọa anh giật cả mình." "Tôi nghe thấy hết rồi." Tôi vô cảm nhìn anh ta. "Nghe thấy gì cơ? Ái chà, anh chỉ bốc phét với mấy thằng em thôi mà, đừng có hẹp hòi thế chứ." Tống Liêm vẫn định giả ngu để lấp liếm. "Chia tay đi, thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi nhà tôi ngay lập tức." Tôi lạnh lùng nhìn anh ta. Tống Liêm thấy vậy, sắc mặt thay đổi: "Hứa Thời Du, em làm thật đấy à? Uổng công lúc trước anh vì cứu em mà suýt phế một cánh tay, giờ em bảo bỏ là bỏ?" Tôi trực tiếp vạch trần: "Không phải là kịch do anh thuê người diễn sao?" Biết tôi đã nghe thấy tất cả, Tống Liêm cũng chẳng thèm diễn nữa. Anh ta thong thả gác hai chân lên bàn, vẻ mặt không sợ hãi gì: "Chia tay cũng được, anh muốn năm triệu tệ." Tôi tức đến mức bật cười. Tôi còn chưa bắt anh ta trả lại tiền, sao anh ta có gan đòi phí chia tay cơ chứ. Lười đôi co với hạng người này, tôi định rời đi thì nghe thấy Tống Liêm lững lờ buông một câu: "Chắc em cũng không muốn anh trai em biết em có tâm tư khác thường với anh ta đâu nhỉ?" Một câu nói khiến tôi chết lặng tại chỗ.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

L má, thằng bạn trai thụ thấy hãm ròi nè, h t nghi cảnh nó cứu thụ là nó tự dàn dựng luôn á