Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 36
Sau này tôi mới biết, tôi bị Tống Liêm làm bị thương rất nặng, phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt một tuần mới qua khỏi cơn nguy kịch.
Tính đến nay, tôi đã hôn mê gần một tháng rồi. Suốt một tháng này, anh gần như sống luôn trong bệnh viện. Ba mẹ nuôi cũng gác lại toàn bộ công việc, từ nơi khác tất tả quay về, ngày nào cũng đến thăm tôi.
"Anh."
"Có anh đây." Anh vội vàng đáp lời.
Lần đầu tiên tôi lấy hết can đảm: "Hôm đó ở tòa nhà bỏ hoang, có phải anh đã nói chuyện với em không? Anh nói đừng để em ngủ, chuyện gì cũng có thể đồng ý với em. Còn nói..."
"Anh thích em, Thời Du."
Anh lên tiếng, đôi mắt đỏ hoe xin lỗi tôi: "Là anh không tốt, lúc biết em thích anh, đối với anh mà nói chuyện đó quá đột ngột, vả lại lúc đó anh cứ ngỡ mình chỉ coi em là em trai. Cho đến sau này, em đột nhiên chạy đi học đại học ở nơi xa, suốt ba năm không về nhà, trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có em, lúc đó anh mới biết, hóa ra anh cũng đã thích em mất rồi.”
“Thời Du, là anh nhận ra quá muộn, cũng là anh đã làm tổn thương em. Nhưng anh vẫn muốn cầu xin em, cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Lần này, hãy để anh đến yêu em."
Ánh mắt anh quá đỗi chân thành và rạng rỡ. Cuối cùng, tôi cũng thấy hình bóng mình trong mắt anh.
Nhưng tôi yêu anh sâu đậm như thế, sao nỡ không tha thứ cho anh. Càng không nỡ để anh phải chờ đợi. Tôi đã chờ đợi ngày này quá lâu, quá lâu rồi.
Tôi dang rộng vòng tay, nước mắt từ khóe mắt trào ra: "Anh ơi, anh ôm em một cái được không?"
Anh ôm chầm lấy tôi vào lòng, nhẹ nhàng hôn đi từng giọt nước mắt trên mặt tôi. Đúng lúc này, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ba mẹ nuôi bước vào.