Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Đúng một tuần sau cái đêm “khai trai” kinh hoàng ấy, Tư Viễn dọn nhà. Không phải là thuê một căn hộ mới, mà anh ta trực tiếp quẹt thẻ mua đứt một căn penthouse rộng 400 mét vuông nằm trên tầng cao nhất của tòa tháp đắt đỏ bậc nhất thủ đô. Từ một mị ma suýt phải ăn mì tôm, tôi chính thức một bước lên mây, trải nghiệm cuộc sống của một ông hoàng. Trong căn penthouse, sàn nhà được trải thảm lông cừu trắng muốt nhập khẩu. Tủ quần áo khổng lồ chất đầy những bộ sưu tập mới nhất của các thương hiệu xa xỉ. Và thứ khiến tôi vừa yêu vừa hận nhất: Chiếc giường đặt giữa phòng ngủ chính, nệm êm đến mức chỉ cần ngả lưng xuống là lún sâu vào trong như một đám mây. Buổi chiều cuối tuần. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng của Tư Viễn, lười biếng nằm ườn trên thảm lông cừu ở phòng khách để xem phim. Từ trong bếp, Tư Viễn bước ra. Trên tay anh ta là một đĩa trái cây đã được gọt vỏ, cắt tỉa gọn gàng, có cắm sẵn nĩa dĩa bằng bạc. Anh ta đặt đĩa trái cây xuống bàn trà, khuôn mặt vẫn duy trì trạng thái “tảng băng ngàn năm”, giọng nói đều đều không chút phập phồng. “Nghỉ mắt một lát đi. Ăn dâu tây không?” Tôi ngước đôi mắt lười biếng lên nhìn anh ta, há miệng ra. “A.” Tư Viễn lập tức xiên một quả dâu tây đỏ mọng, cẩn thận đưa đến tận miệng tôi. Ánh mắt anh ta vẫn điềm nhiên, nhưng cái radio quen thuộc trong đầu tôi thì đang gầm rú với âm lượng max volume. [AAAAAAAA! VỢ MẶC ÁO SƠ MI CỦA MÌNH! Cổ áo trễ xuống kìa! Cái chân thon dài trắng bóc giấu dưới lớp thảm lông kìa! Vợ há miệng đòi ăn... Trời ơi cái môi đỏ mọng kia đang ngậm quả dâu tây hay đang ngậm trái tim của mình vậy?! Thơm quá! Mềm quá! Thật muốn nhào xuống cắn cho một cái! Tư Viễn, giữ liêm sỉ! Mày là tổng giám đốc rồi, không được sụp đổ hình tượng trước mặt vợ!] Tôi nhai quả dâu tây, cố nhịn cười đến mức bả vai run rẩy. Đấy! Suốt cả tháng nay, cuộc sống của tôi trôi qua trong sự “phân liệt” tột độ của ông chồng này. Bề ngoài thì lạnh lùng, chăm sóc vợ tận răng nhưng mặt mũi lúc nào cũng nghiêm nghị như đang họp hội đồng quản trị. Còn bên trong thì... ồn ào không lối thoát! Thấy tôi cười rung cả vai, Tư Viễn hơi nhíu mày, đưa tay vuốt tóc tôi. “Dâu tây bị chua à?” “Không có.” Tôi liếm nhẹ nước ép dâu dính trên khóe môi, cố tình cọ chóp mũi vào lòng bàn tay của anh ta. “Ngọt lắm. Nhưng... không ngọt bằng anh.” Tay Tư Viễn cứng đờ. Trong đầu vang lên tiếng hét chói tai. [VỢ THẢ THÍNH MÌNH! CẤP CỨU CẤP CỨU!!!] Anh ta lập tức rút tay lại như bị bỏng, đứng phắt dậy, ho khan một tiếng. “Tôi... tôi vào phòng làm việc check email. Cậu cứ xem phim đi.” Nhìn bóng lưng cao lớn chạy trối chết của anh ta, tôi phì cười, cái đuôi mị ma sung sướng vẫy vẫy. Nhiều người hỏi tôi, có năng lực nghe được tiếng lòng thì lúc “lăn giường” chắc hẳn sẽ ồn ào lắm? Nghe anh ta vừa làm vừa gào thét trong đầu chắc tụt hết cả mood? Sự thật là... KHÔNG HỀ! Một điều kỳ diệu, à không, đáng sợ ở Tư Viễn chính là: Mỗi khi tắt đèn đóng cửa, bước lên chiếc giường kia, cái vỏ bọc “tảng băng” của anh ta sẽ tự động vỡ nát. Lúc đó, anh ta không thèm giữ hình tượng nữa. Lời nào trong đầu, anh ta gầm gừ nói ra bằng miệng hết! “Vợ thơm quá...” “Đường Ninh, bên trong em nóng quá, mềm quá...” “Sừng của em nhú ra rồi kìa, để anh cắn một cái nhé?” “Ăn nhiều vào, tinh khí của anh cho em tất...” Những lời bạo dạn và đầy tính chiếm hữu đó được thốt ra từ chất giọng trầm khàn, mang theo hơi thở nóng rực phả thẳng vào vành tai tôi. Nó khiến “tiếng lòng” hoàn toàn đồng nhất với “tiếng nói”. Căn bản là trong đầu anh ta chẳng còn suy nghĩ gì giấu giếm nữa, tất cả đều hóa thành hành động cày cấy điên cuồng. Và quan trọng nhất là... tôi làm quái gì còn sức mà nghe tiếng lòng! Dạ dày mị ma của tôi dù có sức chứa lớn đến đâu, thì đối mặt với một bữa buffet “tinh khí” chất lượng cao được phục vụ 24/7 với tần suất không biết mệt mỏi của gã trai tân 25 tuổi này, tôi cũng phải đầu hàng. Mỗi lần bị anh ta giày vò trên chiếc nệm êm ái, tôi chỉ biết khóc nấc lên, nước mắt sinh lý tèm lem, hai tay bám rịt lấy ga giường rồi cào loạn lên tấm lưng rộng lớn của anh ta. “A... ưm... Tư Viễn... chậm... tôi no rồi... ực...” Đúng vậy, tôi no đến mức nấc cụt! Sừng và đuôi mị ma của tôi nhũn ra, đỏ lựng. Tôi thút thít cầu xin anh ta tha mạng, nhưng gã đàn ông lúc sáng còn đơ như khúc gỗ, lúc này lại hóa thành sói đói, gặm nhấm tôi từ đầu đến chân không chừa một chỗ nào. Thế mới nói, làm mị ma được bao nuôi trong nhung lụa cũng có cái khổ của nó. Tiền không thiếu, nhà lầu có sẵn, đồ ăn thì dư thừa đến mức trào cả ra ngoài, nhưng cái eo của tôi thì sắp gãy làm đôi rồi! ... Buổi tối. Sau một trận “no ứ hự”, tôi nằm bẹp trên ngực Tư Viễn, thoi thóp thở. Tư Viễn tựa lưng vào đầu giường, một tay ôm vòng qua eo tôi xoa bóp nhẹ nhàng, khuôn mặt lại khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh, cấm dục thường ngày. [Vợ ngủ rồi sao? Nhìn hai hàng mi còn ươn ướt kìa, thương quá đi mất. Cơ mà... ban nãy vợ quấn mình chặt thật đấy. Em ấy ăn no tinh khí rồi ngủ say sưa như một con mèo nhỏ... Có nên đánh thức dậy cho ăn thêm cữ đêm không nhỉ?] Nghe thấy dòng suy nghĩ khủng bố vang lên trong não, tôi giật bắn mình, vội vàng nhắm tịt mắt lại, giả vờ ngáy khò khò. Đừng hòng! Hôm nay bổn mị ma đình công! Thấy tôi “ngủ” say, Tư Viễn khẽ thở dài tiếc nuối. Anh ta cúi xuống, đặt một nụ hôn cực kỳ dịu dàng lên trán tôi, lẩm bẩm thành tiếng. “Ngủ ngon nhé, bảo bối.” Tôi rúc đầu vào ngực anh ta, tìm một tư thế thoải mái nhất, khóe môi bất giác cong lên. Tuy cái mỏ của anh ta ít nói, nhưng hành động và tiếng lòng thì lại chân thật vô cùng. Ở bên một khúc gỗ cuồng vợ thế này, cuộc sống của tôi quả thực đã viên mãn đến mức chẳng còn gì để oán thán. Chỉ là... nếu anh ta bớt “ép ăn” đi một chút thì tốt biết mấy!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao