Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Dạo gần đây, tôi cảm thấy cơ thể mình rất kỳ lạ. Không hiểu sao, dù mỗi đêm đều được ăn “tinh khí” no nê, nhưng ban ngày tôi lại vô cùng uể oải. Tính tình của tôi vốn dĩ đã kiêu kỳ, nay lại càng trở nên khó chiều một cách vô lý. Sáng chủ nhật. Tôi nằm ườn trên sô pha, đầu gối lên đùi Tư Viễn. “Đổi kênh đi. Phim này nam chính xấu quá, làm tôi đau mắt.” Tôi hất chân, nhíu mày hờn dỗi. Tư Viễn mặt không đổi sắc, ngoan ngoãn cầm điều khiển chuyển kênh. “Quả nho này chua quá! Anh cố tình mua nho chua để trêu tức tôi đúng không?” Tôi nhả nửa quả nho ra, bĩu môi. Tư Viễn lặng lẽ lấy khăn giấy hứng lấy nửa quả nho từ miệng tôi, sau đó vươn tay lấy một quả cherry, tự mình nếm thử một nửa để đảm bảo độ ngọt, rồi mới đưa nửa còn lại kề tận môi tôi. Trong đầu anh ta, cái radio đang phát sóng với tần số cực kỳ si mê. [Vợ dạo này nhõng nhẽo đáng yêu quá! Lúc cau mày cái đuôi cứ quẫy quẫy kìa! Vợ chê nho chua thì mình vứt hết tủ lạnh đi mua nho mới! Vợ là nhất! Vợ chửi mình cũng thấy êm tai!] Tôi nhai quả cherry ngọt lịm, hừ nhẹ một tiếng, cọ cọ cằm vào bụng anh ta. Không hiểu sao dạo này tôi rất thèm mùi hương của Tư Viễn. Chỉ cần rời anh ta ba bước là tôi thấy bứt rứt, hụt hẫng. Đúng lúc tôi đang quấn lấy anh ta như một con bạch tuộc, thì chuông cửa penthouse vang lên. Bính boong! Tư Viễn nhíu mày, ấn nút mở cửa trên màn hình điều khiển. Cánh cửa lớn tự động mở ra. “Ái chà chà! Tư Tổng! Chúc mừng tân gia!” Giọng nói cợt nhả quen thuộc vang lên. Tần Vũ xách theo hai chai rượu vang đắt tiền bước vào. Nụ cười trên môi gã tắt ngấm ngay giây phút nhìn thấy cảnh tượng trên sô pha. Tần Vũ đứng sững lại như bị hóa đá. Hai chai rượu suýt tuột khỏi tay. Trên sô pha, bạn thân 25 năm “thanh tâm quả dục” của gã đang ngồi đoan chính. Nhưng trên đùi anh ta... là một bé mị ma dung mạo khuynh thành, mặc một chiếc áo nam rộng, cổ áo trễ nải để lộ những dấu hôn đỏ chót chói mù mắt. Bé mị ma đó đang vắt vẻo hai chân lên thành ghế, rúc vào ngực bạn gã như một chú mèo nhỏ lười biếng. Và kinh khủng hơn, “khúc gỗ” Tư Viễn kia không hề đẩy người ra, mà một tay còn đang thành thạo xoa xoa cái thắt lưng cho mị ma, tay kia cầm giấy ăn chùi khóe miệng cho cậu ta. “Tư... Tư Viễn... Mày...” Tần Vũ lắp bắp, chỉ tay run rẩy. “Mày bị ma nhập à?!” Tư Viễn lườm gã một cái lạnh toát. “Đổi dép đi rồi hẵng vào. Ồn ào quá, cậu ấy đang buồn ngủ.” Tôi lười biếng liếc Tần Vũ một cái, cố tình vòng tay ôm lấy cổ Tư Viễn, rúc sâu hơn vào hõm cổ anh ta hít hà. “Tư Viễn... ồn quá.” Tôi nhắm mắt, cọ cọ mũi vào yết hầu anh ta, làm nũng bằng giọng mũi. “Tôi mệt rồi. Anh bế tôi lên phòng ngủ đi. Hôm nay tôi cấm anh nói chuyện với anh ta quá mười phút đấy.” Tần Vũ há hốc mồm. “Này! Cậu là mị ma do tôi mua tặng nó đấy nhé! Thái độ gì...” Chưa để Tần Vũ nói hết câu, Tư Viễn đã đứng phắt dậy, bế bổng tôi lên theo tư thế bế em bé. Anh ta lạnh nhạt cắt ngang lời bạn thân. “Mày ngồi đó đợi tao. Cấm làm ồn.” Nói xong, anh ta sải bước bế tôi đi thẳng lên tầng hai. Vào đến phòng ngủ, Tư Viễn đặt tôi xuống giường, cẩn thận đắp chăn lại. Tôi quấn chăn, ngáp một cái chảy cả nước mắt, túm lấy vạt áo anh ta. “Cho tôi một chút tinh khí rồi hẵng xuống.” Yết hầu Tư Viễn lăn lộn. Anh ta cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi tôi, truyền sang một luồng tinh khí dịu êm. Gã mặt liệt này làm tình thì bạo chúa, nhưng lúc dỗ tôi ngủ thì lại dịu dàng đến mức khiến người ta lún sâu. Tôi mút mát đã đời, no nê rồi mới vỗ vỗ vai anh ta. “Được rồi, lui đi.” Tư Viễn vuốt lại lọn tóc rối cho tôi, đắp chăn kỹ càng rồi mới quay lưng bước xuống lầu. Nằm trong phòng ngủ cách âm tuyệt đối, tôi nhắm mắt lại chuẩn bị đánh một giấc. Thế nhưng, tôi quên mất một điều: Phòng cách âm được âm thanh vật lý, nhưng không cách âm được tiếng lòng của ông chồng tôi! Vừa xuống đến phòng khách, Tần Vũ đã lao tới túm cổ áo Tư Viễn, kéo vào một góc. Tuy không nghe thấy Tần Vũ nói gì, nhưng cái radio trong đầu tôi thì bắt đầu nổ đom đóm. [Cái gì? Tần Vũ hỏi mình có ngủ với em ấy chưa á? Tất nhiên là ngủ rồi! Ngày nào tao cũng ngủ! Tao ăn sạch sẽ rồi!] [Khoan đã... Cái gì cơ?] [Dạo này em ấy cáu gắt, ngủ nhiều, bám người, hay kén ăn... thì là triệu chứng gì?] Tiếng lòng của Tư Viễn đột nhiên ngắt quãng. Trái tim anh ta đập thình thịch như trống chầu, tiếng dội ầm ầm truyền thẳng vào não tôi. [Cái gì?! Mị ma song tính cấu tạo đặc biệt... nếu làm chuyện đó mà không dùng biện pháp bảo vệ... thì tỷ lệ thụ thai là 99%?!] [Mày hỏi tao có dùng bao không á? Bao là cái gì?! Tao cấm dục 25 năm, đêm đó vồ lấy em ấy tao còn chẳng nhớ trời đất là gì, tao cày cấy suốt một tháng nay tao có biết bao là cái gì đâu!!!] [CÓ BẦU?!] Tiếng thét vô hình của Tư Viễn nổ tung như một quả bom nguyên tử, dội thẳng vào màng nhĩ ngoại cảm của tôi. [Đường Ninh... vợ mình... có em bé rồi?! Vợ đang mang giọt máu của mình?! Là vì mang thai nên dạo này em ấy mới mệt mỏi, mới hay dỗi, mới đòi ngửi mùi của mình liên tục sao?! Trời ơi! Tư Viễn! Mày là đồ súc sinh! Vợ đang ốm nghén mà đêm qua mày vẫn ép em ấy ăn ‘tinh khí’ đến tận ba giờ sáng!!!] [Chết rồi chết rồi! Phải gọi bác sĩ! Phải mua thêm thảm lông để em ấy đi không bị ngã! Phải đổi loại sữa bầu ngon nhất! Aaaaaa! MÌNH SẮP LÀM BỐ RỒI!!!] Trên chiếc giường êm ái, tôi đang thiu thiu ngủ bỗng bừng tỉnh. Mắt tôi mở trừng trừng, trân trân nhìn lên trần nhà. Cái gì cơ? Ai mang thai? Ai có em bé? Tôi á?! Tôi vô thức đưa tay xuống, sờ sờ vào cái bụng phẳng lỳ của mình. Là một mị ma chuyên hút tinh khí của đàn ông... bây giờ tôi lại bị một khúc gỗ đâm cho có bầu?! Thảo nào dạo này tôi ăn bao nhiêu tinh khí cũng thấy đói, hóa ra là có thêm một cái miệng nhỏ xíu bên trong đang tranh ăn với tôi! Nhưng cơn buồn ngủ ập đến quá nhanh. Cơn nghén ngủ của mị ma có thai không đùa được đâu. “Bầu thì bầu... Buồn ngủ quá... Kệ đi, cho khúc gỗ đó tự đi mà lo...” Tôi lẩm bẩm, ngáp một cái, vùi mặt vào gối chìm vào giấc mộng. Ở dưới nhà, vị tổng giám đốc startup ngàn tỷ nào đó đang túm áo bạn thân rung lắc điên cuồng, mồm thì mím chặt không hé răng, nhưng trong não lại đang bắn pháo hoa ăn mừng lớn hơn cả Quốc khánh!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao