Chương 1
Năm tôi năm tuổi, ba mẹ từ trại trẻ mồ côi nhận nuôi về một “anh trai”. Trước mặt ba mẹ, anh ngoan ngoãn vô tội, nhưng tôi biết rõ, anh u ám và cố chấp. Sau này, vì yêu nữ chính của thế giới này mà không được đáp lại, anh sẽ trở thành phản diện lớn nhất, liên lụy cả gia đình chúng tôi cùng gặp xui xẻo. Để giữ mạng sống, tôi quyết định cảm hóa phản diện. “Anh trai, em thích anh nhất đó, em muốn ở bên anh đến già luôn~” “Anh trai, con trai thì nên chơi với con trai, anh đừng thích mấy bạn nữ khác được không~” “Anh trai, tối nay mình ngủ chung nha~” Về sau, nữ chính xuất hiện, anh chẳng thèm liếc nhìn đối phương lấy một cái, ngược lại còn ôm chặt tôi vào lòng, đáy mắt lộ ra vẻ cố chấp điên cuồng. “Tiểu Triệt, em đã nói rồi, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.” Tôi muốn khóc mà không có nước mắt. Phản diện bị tôi bẻ cong rồi, phải làm sao đây? Online chờ gấp, rất gấp! 1 “Tiểu Triệt, sau này Tống Hoài sẽ là anh trai của con, hai anh em nhất định phải sống hòa thuận nhé.” Cậu bé trước mặt trông lớn hơn tôi một chút, đưa tay ra: “Chào em, anh là Tống Hoài, sau này sẽ là anh trai của em.” Tôi rụt rè nắm lấy tay anh. Không phải vì sợ người lạ, chỉ là nghĩ đến những chuyện sau này, tôi có chút e dè với Tống Hoài. Đây là một thế giới trong kịch bản, còn tôi ở thế giới cũ chỉ là một người bình thường. Sau khi chết ở thế giới thực, có lẽ ông trời thấy tôi không làm chuyện gì thất đức nên đã cho linh hồn tôi sống tiếp ở thế giới này. Tôi không có bàn tay vàng gì cả, chỉ là biết toàn bộ cốt truyện của thế giới mình đang sống. Mà cậu bé có gương mặt tinh xảo trước mặt tôi đây, chính là phản diện lớn nhất trong tương lai của thế giới này. Vốn dĩ gia đình tôi giàu có, hạnh phúc, nhưng sau này lại vì anh dây dưa với nữ chính mà phá sản, cả nhà phải lang thang đầu đường xó chợ. Tôi không muốn đâu! Trước khi chết ở thế giới cũ tôi đã sống rất thảm rồi, khó khăn lắm mới được hưởng phúc ở đây, tôi không muốn chết sớm chút nào. Chỉ cần nghĩ đến cảnh sau này, tôi với tư cách em trai tốt bụng đi khuyên anh từ bỏ nữ chính, kết quả bị anh ném xuống tầng hầm, tôi đã thấy sợ hãi. Khi tôi xuyên vào thân xác Khương Triệt, ba mẹ đã hoàn tất thủ tục nhận nuôi Tống Hoài, căn bản không thể giải quyết vấn đề từ gốc được nữa. Vậy thì chỉ còn cách ra tay từ chính Tống Hoài. Biết trước cốt truyện, tôi hiểu rõ sự cố chấp trong tính cách của Tống Hoài là bẩm sinh. Điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là cảm hóa anh. Bây giờ anh còn chưa gặp nữ chính, biết đâu vẫn còn kịp cứu! 2 Sau khi được nhận nuôi, thủ tục chuyển trường của Tống Hoài vẫn chưa xong nên chỉ có thể tạm thời ở nhà. Nhà họ Khương coi trọng giáo dục gia đình, tôi từ nhỏ chưa từng đi học ở trường, đều là mời gia sư dạy tại nhà. Điều này khiến tôi có rất nhiều thời gian ở riêng với Tống Hoài. Khi ba mẹ không có ở nhà, Tống Hoài sẽ lập tức trở lại dáng vẻ lạnh lùng, xa cách. Cảm hóa nói thì dễ, làm mới khó. “Anh Tống Hoài ơi, anh chơi với em được không?” Tống Hoài lật sang một trang sách, không trả lời, còn lạnh lùng liếc tôi một cái. Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ. Quả nhiên, đứa nhỏ này đúng là không dễ gần. Anh không thèm để ý tôi, tôi chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn chằm chằm. Giờ mà ồn ào, chỉ khiến thiện cảm của anh với tôi giảm thêm thôi. Theo cốt truyện tôi biết, Tống Hoài rất thích đọc sách, lần đầu anh gặp nữ chính cũng là ở thư viện. Não tôi xoay nhanh như chớp, có lẽ đây chính là điểm đột phá. “Anh ơi, anh đang đọc gì vậy?” “Jane Eyre.” Quả nhiên, nói đến sách là anh chịu trả lời. “Em cũng muốn xem.” Tống Hoài quay đầu nhìn tôi đang vất vả trèo lên ghế, khẽ cười khinh một tiếng: “Thôi đi, em làm sao mà hiểu được.” Trong lòng tôi trợn trắng mắt. Nếu không phải bây giờ tôi chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, tôi đã đọc trôi chảy cả quyển cho anh nghe rồi. Nhưng tôi không thể làm vậy, chỉ có thể rưng rưng nước mắt nhìn anh, mà Tống Hoài lại hoàn toàn không mềm lòng. Đúng lúc tôi nghĩ lần này thất bại rồi, cửa biệt thự mở ra. Giây tiếp theo, Tống Hoài bế tôi lên đặt lên đùi mình: “Muốn nghe đoạn này à? Anh đọc cho em.” Tôi không khỏi cảm thán tốc độ đổi mặt của Tống Hoài trước mặt ba mẹ tôi. Nhưng cũng tốt, đây là một điểm có thể lợi dụng. “Ôi, Tiểu Triệt quấn lấy Tiểu Hoài đọc sách à?” Tôi nhảy khỏi đùi Tống Hoài chạy đến trước mặt mẹ: “Mẹ ơi, anh Tống Hoài đọc sách cho con, con vui lắm! Con muốn có một phòng đọc sách chung với anh!” Nghe tôi nói xong, Tống Hoài rõ ràng sững người. Có lẽ anh không ngờ tôi không những không mách tội anh, mà còn nói tốt cho anh trước mặt mẹ. Mẹ xoa đầu tôi, ngồi xổm xuống: “Vậy mẹ tặng hai đứa một phòng đọc sách nhé. Nhưng có rồi thì phải theo anh Tống Hoài học hành cho tốt, biết chưa?” “Dạ!”Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao