Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi có chút không hiểu. “Gần đây Tống Hoài và Bạch Hòa khá thân. Hai người thường xuyên giảng bài cùng nhau, lại đều là cán bộ lớp, ngày nào cũng cùng đi phòng giáo vụ ôm bài tập.” Tôi sững người, chợt nhớ tới tờ đề chữ viết thanh tú kia. Hai người hình như đã giảng xong bài, Bạch Hòa ngẩng đầu lên. Gương mặt xinh đẹp không hề làm màu. Chỉ buộc tóc đuôi ngựa, không trang điểm, nhưng lại khiến cả lớp trở nên không thể bỏ qua sự tồn tại của cô. “Xinh đúng không? Chị thấy hai người họ cũng khá hợp đấy. Học bá với học bá, trai xinh gái đẹp.” Nghe cô ấy nói, lòng tôi chỉ còn lại cảm giác chua xót. Lúc này tôi không muốn làm gì cả, chỉ muốn rời đi. Tôi chạy băng băng trên đường, mặc kệ ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh. Tại sao chứ? Tống Hoài vốn dĩ sẽ thích Bạch Hòa. Những gì tôi làm chẳng qua chỉ là để khi tương lai anh yêu mà không được, tôi có thể giữ được một kết cục tốt cho bản thân. Vậy mà tại sao… khi chứng kiến điều vốn dĩ sẽ xảy ra, lòng tôi vẫn đau đến thế? Tôi nằm trên giường, trùm chăn kín đầu, rõ ràng cảm nhận được nước mắt đang trượt dài theo khóe mắt. Tôi biết cảm giác chua xót này là gì. Nhưng nó bắt đầu từ khi nào? Và tại sao… mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra, tôi đã thích Tống Hoài rồi. 11 “Tiểu Triệt, anh về rồi.” Giọng của Tống Hoài vang lên ngoài cửa. Tôi vô thức rúc sâu hơn vào trong chăn. Có lẽ không tìm thấy tôi ở phòng khách, anh gõ cửa phòng tôi: “Tiểu Triệt, em ngủ rồi à?” Tôi không trả lời, vì tôi thật sự không biết phải đối mặt với anh thế nào lúc này. “Anh vào nhé.” Tay nắm cửa xoay xuống, tôi cảm nhận được bên cạnh giường lún xuống một chút. Tống Hoài từ phía sau ôm tôi vào lòng, giọng nói rất nhẹ, rất dịu dàng. “Tiểu Triệt, sao vậy?” “Hôm nay anh nghe bạn học nói em tới lớp anh tìm anh, sao lại không đợi anh về cùng?” “Anh biết em chưa ngủ. Có chuyện gì thì nói với anh được không?” Tôi lắc đầu. Nói thế nào đây? Nói rằng em trai của anh thích anh, không muốn thấy anh đi quá gần với con gái khác? Sao có thể nói ra được. Tôi cứ nghĩ sự im lặng của mình sẽ khiến Tống Hoài bỏ cuộc, nhưng lần này anh lại dùng lực, trực tiếp vén chăn lên, cưỡng ép để đầu tôi lộ ra ngoài không khí. “Tiểu Triệt, từ nhỏ tới lớn, chúng ta chưa từng có bí mật.” Khoảnh khắc tôi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy sự cố chấp và chiếm hữu vốn dĩ nên xuất hiện trước mặt nữ chính. Giây tiếp theo, khi Tống Hoài nhìn thấy vành mắt tôi ửng đỏ, sát khí trong mắt anh lập tức tan biến, thay vào đó là lo lắng và sợ hãi. “Tiểu Triệt, sao lại khóc?” “Có ai bắt nạt em sao?” Anh nâng mặt tôi lên, nhìn trái nhìn phải, sợ tôi bị thương dù chỉ một chút. “Anh ơi, không ai bắt nạt em cả…” “Vậy sao lại khóc?” “Em…” Có lẽ nhận ra sự do dự của tôi, Tống Hoài không ép tôi nói nữa, chỉ xoa đầu tôi, ôm tôi vào lòng. “Đợi khi nào em muốn nói thì hãy nói với anh, được không?” “Nếu có ai bắt nạt em, nhất định phải nói với anh.” Tôi gật đầu thật mạnh trong vòng tay anh. Ở nơi anh không nhìn thấy, tôi nở một nụ cười khổ. Tôi không thể quấy rầy Tống Hoài đi tìm hạnh phúc của riêng anh, tôi tự nhủ với mình như vậy. 12 Giai đoạn nước rút của năm lớp mười hai, Tống Hoài cũng không dám lơ là. Anh về nhà rất muộn, đi rất sớm. Tôi không làm phiền anh, vì tôi biết đây là ngã rẽ quan trọng đầu tiên trong đời anh. Ba ngày thi đại học, chúng tôi cũng được nghỉ ba ngày. Khi Tống Hoài thi xong môn cuối cùng, tôi và bố mẹ ôm một bó hoa thật lớn đứng trước cổng trường. “Anh ơi, chúc mừng anh, tốt nghiệp rồi.” Tôi đưa bó hoa cho Tống Hoài. Anh cười, xoa đầu tôi, trong mắt là cảm xúc cuộn trào. Sau kỳ thi đại học là lễ tốt nghiệp. Tống Hoài dẫn tôi đi cùng. Vì anh là người dẫn chương trình, lại thêm việc bố tôi quyên góp xây thư viện cho trường, nên dù tôi mới học lớp mười một, vẫn được sắp ngồi hàng ghế đầu. Đèn sân khấu tối xuống, Tống Hoài và Bạch Hòa cùng bước lên sân khấu. Anh mặc vest đen, tôn lên vòng eo săn chắc, còn chiếc váy trắng của Bạch Hòa khiến cô trông đoan trang, thanh nhã. Không chỉ tôi, mà cả khán phòng đều sững sờ. Sau vài giây yên lặng, cả hội trường bùng nổ tiếng vỗ tay như sấm. “Xứng đôi quá!” “Ở bên nhau đi!!! Trước kỳ thi đại học tôi đã ship hai người rồi!!!” Nghe những lời đó, lòng tôi khó chịu vô cùng. Tính cách của Tống Hoài tuy vẫn cố chấp, nhưng đã không còn cực đoan như trước, còn Bạch Hòa thì vẫn rực rỡ như mặt trời. Có lẽ lần này, họ thật sự có thể đi cùng nhau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao