Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nghĩ tới đó, sống mũi tôi cay xè, đến mức chẳng nghe nổi trên sân khấu đang nói gì. Nhưng nghĩ đến việc Tống Hoài và bố tôi cố ý giữ lại vị trí hàng đầu này cho tôi, tôi lại không thể rời đi… Tôi cố nén cơn đau âm ỉ trong lòng, và ngay khoảnh khắc Tống Hoài cùng Bạch Hòa tuyên bố lễ tốt nghiệp kết thúc, tôi lập tức rời khỏi hội trường. Tôi đi lang thang không mục đích, vô thức đi lên sân thượng, rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa. Bỗng thấy rất mệt, tôi nhắm mắt lại. “Hôm nay nắng đẹp thật…” Vừa dứt lời, ánh nắng bị che khuất, chỉ còn lại một vùng bóng tối. Tôi đang thấy khó hiểu thì mở mắt ra, trước mặt là Tống Hoài thở hổn hển. Trên người anh vẫn còn nguyên bộ lễ phục, thậm chí còn chưa kịp thay. “Anh…?” Tống Hoài kéo tôi đứng dậy, ép tôi vào tường: “Sao em chạy nhanh thế? Anh còn tưởng không tìm được em nữa.” Trong mắt anh có một tia tủi thân. Tôi nhìn mà lại có cảm giác như mình đã làm sai điều gì đó. Tôi tránh ánh mắt anh, bướng bỉnh quay mặt đi: “Giờ này anh nên ở cùng Bạch Hòa, chứ không phải chạy đi tìm em.” Nói xong câu đó tôi đã hối hận. Tôi khác gì một cô vợ nhỏ đang ghen tuông chứ? Tống Hoài nghe vậy thì sững người, rồi khóe môi cong lên: “Bạch Hòa chỉ là lớp trưởng. Anh và cô ấy chỉ thảo luận bài, cùng đi lấy đề bài ở văn phòng, ngoài ra không có tiếp xúc riêng nào cả. Hơn nữa, Bạch Hòa đã có người mình thích rồi.” Anh vừa giải thích, mỗi câu nói ra mặt tôi lại đỏ thêm một chút. “Không… em không có ý đó…” Tôi vội vàng thanh minh, nhưng gương mặt tuấn tú của anh đã từ từ tiến lại gần. Khi đôi môi mát lạnh chạm xuống, tôi còn tưởng mình đang mơ: “Tiểu Triệt, anh vui lắm.” Tôi đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, sự chiếm hữu trong đó tràn ra như dòng nước lũ vỡ đê. Nếu nụ hôn đầu tiên là thăm dò, thì lần này chính là xâm chiếm. Mùi hương cam quýt trên người anh bao trùm lấy tôi, khiến tôi không thể không chìm đắm. Không biết đã hôn bao lâu, anh mới lưu luyến buông tôi ra. “Lần trước em khóc cũng là vì chuyện này sao?” Tôi nhìn anh, không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. “Đồ ngốc, hồi nhỏ còn nói sẽ gả cho anh, sao lớn rồi lại không tính nữa?” Nghe giọng nói dịu dàng của anh, tôi lẩm bẩm nhỏ giọng: “Nhưng anh từng nói con trai với con trai không thể kết hôn…” Tống Hoài nghe vậy bật cười khẽ: “Là lỗi của anh. Nếu là Tiểu Triệt, thế nào cũng có thể kết hôn.” Dứt lời, anh lại cúi xuống hôn tôi. Lần này tôi không từ chối, còn chủ động vòng tay ôm cổ anh. Cứ như vậy, vào ngày lễ tốt nghiệp của Tống Hoài, chúng tôi ở bên nhau. 13 Không ngoài dự đoán, Tống Hoài đỗ vào ngôi trường top đầu trong nước, còn tôi thì bước vào năm lớp mười hai. Kỳ nghỉ hè tôi cũng không rảnh rỗi, điên cuồng “hút chất xám” từ Tống Hoài, một sinh viên đại học tương lai kiêm bạn trai. “Tiểu Triệt, em học cùng trường với anh nhé?” Anh ôm tôi từ phía sau, thì thầm bên tai. Tôi dùng bút bi chọc nhẹ vào eo anh: “Trường đó vốn là mục tiêu của em rồi. Anh tránh ra đi, đừng làm phiền em học.” Tống Hoài cũng không giận, chỉ ngồi đối diện tôi, chống cằm nhìn: “Tiểu Triệt quá đáng thật, có được rồi lại không biết trân trọng.” Tôi giật giật khóe miệng, thừa lúc anh không đề phòng liền đứng dậy hôn anh một cái: “Để em học!” Tống Hoài liếm khóe môi, cười rạng rỡ như gió xuân: “Tuân lệnh!” 14 Sau một năm nỗ lực không ngừng, tôi đỗ thật rồi. Ngày có điểm, tôi gọi video cho Tống Hoài ngay lập tức: “Anh ơi, em đỗ rồi!” Bên kia màn hình, Tống Hoài cười rực rỡ: “Tiểu Triệt giỏi lắm, anh có một bất ngờ cho em.” “Bất ngờ gì thế?” Tôi còn đang tò mò thì chuông cửa vang lên. Tôi vội chạy ra mở cửa, phát hiện Tống Hoài xách một chiếc bánh kem đứng đó, phía sau còn có bố mẹ tôi, tay xách đủ thứ. “Anh ơi, sao anh về rồi?!” “Tiểu Triệt đỗ đại học, chẳng phải nên ăn mừng sao?” Bố mẹ đặt đồ lên bàn. Cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn, tôi nghĩ có lẽ đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình. Tôi nhìn Tống Hoài, anh cũng nhìn tôi, và dưới gầm bàn, hai bàn tay chúng tôi nắm chặt lấy nhau. 15 Năm nhất đại học, tôi và Tống Hoài thẳng thắn nói với bố mẹ về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi vốn tưởng sẽ bị đánh một trận, ai ngờ họ chấp nhận nhanh ngoài dự đoán. Tôi bỗng thấy may mắn vì mình có những bậc phụ huynh cởi mở. Tôi vẫn sống cùng Tống Hoài trong căn hộ, chỉ là phòng ngủ đã đổi thành giường lớn. Tống Hoài ôm tôi vào lòng, bàn tay không yên phận mà lần mò trên người tôi. “Tống Hoài, anh làm gì vậy?” Trong mắt anh tràn đầy dục vọng: “Tiểu Triệt, lâu rồi anh không nghe em gọi anh là ‘anh trai’.” “Không, em không muốn gọi.” Tống Hoài xoay người đè lên tôi, những nụ hôn dày đặc rơi xuống. “Chuyện này không do em quyết.” Tôi còn muốn phản kháng, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực để mặc anh làm càn. “Tống Hoài, em không bao giờ muốn ở bên anh nữa!” “Không được. Em đã nói rồi, sẽ ở bên anh cả đời.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao