Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi vui vẻ chạy về bên Tống Hoài, không ngờ chân vấp một cái suýt ngã, Tống Hoài lập tức lao tới, đỡ lấy tôi rồi ôm vào lòng. “Tiểu Triệt, không sao chứ?” Tôi lắc đầu, cười ngọt với anh: “Không sao đâu, may mà có anh.” Mẹ nhìn thấy cảnh hai anh em hòa thuận như vậy, hài lòng gật đầu. Thật ra trước đây tôi từng có một người anh trai, nhưng vì bệnh tim bẩm sinh nên đã qua đời khi tôi ba tuổi. Ba mẹ nhận nuôi Tống Hoài cũng vì quá nhớ anh trai tôi, nên sau khi Tống Hoài tới nhà, ba mẹ dồn hết tình yêu vốn dành cho anh trai lên người anh. Ban đầu mẹ lo lắng tôi và Tống Hoài sẽ không hòa hợp, nhưng trong mắt bà bây giờ, chúng tôi sống chung khá ổn. Trên thực tế, trong cốt truyện gốc, tôi và Tống Hoài như nước với lửa, lớn lên người đầu tiên anh ra tay đối phó chính là tôi. Nhưng tôi bây giờ đã không còn là Khương Triệt trước kia nữa. Tôi là cậu em ngoan ngoãn, vì sinh tồn mà cảm hóa phản diện. 3 Gia sản nhà họ Khương rất lớn, một phòng đọc sách thậm chí có thể chứa tới mấy nghìn quyển sách. Ngày phòng đọc được bố trí xong, tôi có thể thấy trong mắt Tống Hoài như đang phát sáng. “Sau này phải theo anh Tống Hoài học hành cho tốt nhé.” “Biết rồi ạ.” Tôi ôm lấy cánh tay Tống Hoài lắc lư. Bình thường anh chắc chắn không cho tôi làm vậy, nhưng mẹ còn ở đây nên anh không dám đẩy tôi ra. Mẹ cười rồi xuống lầu, tôi liền theo Tống Hoài vào phòng đọc. Anh đi qua đi lại giữa những kệ sách lớn, dù tôi vẫn nắm tay anh cũng không hề tỏ ra khó chịu. Anh thật sự rất thích đọc sách. Anh lấy một cuốn sách nước ngoài ra đọc, tôi cũng không làm phiền, tự chọn một cuốn mình thích rồi ngồi đọc bên cạnh. “Có lúc thật sự thấy em không giống trẻ năm tuổi chút nào.” Tôi giật mình vì giọng nói của Tống Hoài. Ngẩng đầu lên thì thấy anh đang nhìn tôi. Khóe môi anh hơi cong lên, gương mặt non nớt như thể véo một cái là chảy nước, nốt ruồi lệ dưới mắt lại càng vừa vặn. Không thể không nói, cảm giác của anh rất nhạy bén. Tôi vội dùng vẻ mặt tủi thân nhìn anh: “Anh chắc cũng biết… em từng có một anh trai, nhưng anh ấy không còn nữa. Bây giờ anh Tống Hoài giống như thiên sứ xuất hiện vậy. Em chỉ muốn anh vui, em không muốn anh ghét em.” Vừa nói, nước mắt tôi vừa rơi. Tống Hoài nhìn tôi, ban đầu im lặng, sau đó dường như bất lực thở dài. Giây tiếp theo, tôi cảm nhận được đầu ngón tay hơi lạnh của anh lau nước mắt cho tôi. “Đừng khóc nữa, không thì lát mẹ lại tưởng anh bắt nạt em.” “Với lại… anh không ghét em. Còn nữa… cảm ơn em vì phòng đọc sách.” Có lẽ đây là lần đầu tiên Tống Hoài nói lời cảm ơn, giọng điệu có chút gượng gạo. Tôi nắm lấy tay anh, cười ngọt: “Chỉ cần anh vui là được.” Lần này, Tống Hoài không hất tay tôi ra. Trong lòng tôi thầm vui. Tống Hoài dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, chỉ cần dùng chân thành cảm hóa, vẫn rất dễ nắm bắt. 4 Chuyện phòng đọc chỉ là khởi đầu. Tôi phải dần dần “tẩy não” anh, khiến anh hoàn toàn coi tôi là em trai quan trọng nhất. Như vậy, sau này khi anh mê nữ chính, kết cục của tôi có lẽ sẽ không thảm đến thế. Thủ tục chuyển trường của Tống Hoài xong xuôi, còn tôi vẫn mỗi ngày học với gia sư ở nhà. Mỗi buổi chiều khi Tống Hoài về nhà, chính là lúc tôi bắt đầu “tẩy não”. “Anh ơi, hôm nay em muốn nghe anh đọc cho em cuốn danh tác nước ngoài kia.” “Anh ơi, trong phòng tối quá, em muốn ngủ cùng anh.” “Anh ơi, hoa trong vườn nở rồi, mình cùng đi vẽ nhé?” Mỗi lần tôi rủ Tống Hoài làm đủ thứ, có khoảng 50% sẽ bị từ chối, nhưng nếu mẹ ở nhà thì anh 100% sẽ đồng ý. Bị từ chối tôi cũng không dây dưa. Biết chừng mực, cộng thêm chút làm nũng, mới có thể khiến Tống Hoài dần chấp nhận tôi. Còn những yêu cầu quá đáng, tôi sẽ trực tiếp nói trước mặt mẹ, anh tuyệt đối không dám từ chối. Có một hôm, buổi tối chúng tôi ngủ chung một giường, tôi cố tình chui vào lòng anh. Tống Hoài bất lực ôm lấy tôi: “Khương Triệt, anh đánh giá thấp em rồi.” “Ban đầu anh tưởng em là đồ ngốc, ai ngờ lại khá thông minh.” “Vậy rốt cuộc em cứ dựa sát anh như thế để làm gì?” Tôi hì hì cười, học theo mấy nữ chính trong truyện thanh mai trúc mã tôi từng đọc: “Em thích anh Tống Hoài nhất, sau này em muốn gả cho anh.” Nói xong, chính tôi cũng thấy xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống. Tống Hoài lại như người lớn, búng nhẹ vào trán tôi: “Ngốc à, nam với nam không thể kết hôn, trong sách viết rồi.” Tôi buồn bã “ồ” một tiếng. “Vậy… nếu không thể kết hôn, sau này sống cùng nhau đến già được không?” Tống Hoài gật đầu: “Ngủ đi.” 5 Chiến thuật “tẩy não” này kéo dài suốt hai năm. Tôi cũng vào học cùng trường tiểu học với Tống Hoài. Qua từng ngày ở bên nhau, Tống Hoài đối xử với tôi càng lúc càng tốt, tôi cũng rất vui vẻ. Đây chính là sự tiến triển của mối quan hệ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao