Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi và Tống Hoài được chuyển sang một trường khác. Bố tôi tiếp tục dùng “năng lực tiền bạc”, chỉ là lần này không còn che giấu với mọi người. Có lúc, quyền lực và tiền bạc quả thật có thể trở thành một lớp bảo vệ. 8 Tình trạng của tôi vẫn cần nằm viện thêm mười mấy ngày. Tống Hoài ngày nào cũng tới chăm sóc tôi, vẻ áy náy và lo lắng trong mắt anh hoàn toàn không giấu nổi. Xem ra, Tống Hoài đã hoàn toàn mở lòng với tôi. Nghĩ như vậy thì lần nằm viện này cũng không lỗ, chỉ là đau thật sự. Anh múc từng thìa cháo, thổi nguội cẩn thận rồi mới đút cho tôi. Tôi cũng không từ chối. Tôi đỡ gậy cho anh, anh chăm sóc tôi, đều là điều tôi xứng đáng nhận. Chỉ là tôi vẫn phải tiếp tục “tẩy não” anh, chuyện này không thể quên được. “Cảm giác cháo anh đút cho em ngon hơn hẳn.” “Chỉ được cái miệng lẻo mép.” Anh vừa nói vừa lặp lại động tác thổi cháo, và vành tai anh đỏ lên thấy rõ. Tôi nheo mắt nhìn anh, khóe miệng cong lên. Tuổi dậy thì của con trai, đúng là không chịu nổi lời khen. Sau nửa tháng được Tống Hoài chăm sóc tận tình, tôi thuận lợi xuất viện. Đến lớp học mới, có lẽ vì bóng ma ở trường cũ, mỗi ngày tôi đều về nhà cùng Tống Hoài. Tôi rất vui, vì trước giờ chưa từng như vậy. Cuộc sống lại trở về bình lặng. Tôi như trước kia vẫn bám lấy Tống Hoài, còn anh cũng không còn tỏ ra khó chịu như trước. Cứ thế, tôi và anh lại lên thêm một lớp. Lên lớp chín, tan học muộn hơn lớp tám nửa tiếng. Sống cùng Tống Hoài nhiều năm như vậy, tôi thật sự đã thích việc học, nên thường ngồi ở cửa lớp anh đọc sách đợi anh tan học. Dần dà, không chỉ học sinh lớp anh biết tôi, mà ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng quen mặt. “Bạn Khương, vào trong lớp ngồi đi, ngoài này lạnh lắm, đừng để bị cảm.” Giọng nói hiền hòa vang lên bên cạnh, tôi nghe là biết ngay chủ nhiệm lớp Tống Hoài. “Hả? Em vào được ạ?” Thầy gật đầu, tôi cũng không khách sáo nữa, quay người bước vào lớp. Vừa vào cửa, cả lớp đều ngẩng đầu nhìn về phía này. “Tiểu Triệt đến tìm anh Tống à?” “Mau mau, nhường chỗ cho Tiểu Triệt đi.” “Bạn Khương hình như kỳ thi tháng trước đứng nhất toàn khối nhỉ? Đúng là một nhà toàn học bá.” Nói xong, người ngồi cạnh Tống Hoài lập tức ôm sách chuyển lên chỗ gần bục giảng. Tôi vừa định xua tay từ chối thì đã thấy Tống Hoài ngẩng đầu nhìn tôi. Khi học bài, anh đeo kính. Dưới gọng kính nửa viền, đôi mắt anh thoáng ngạc nhiên rồi cong lên thành nụ cười. Anh vỗ nhẹ lên mặt bàn, ra hiệu cho tôi ngồi qua. Tôi cũng không ngại nữa, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh anh. “Vừa nãy đang đọc gì thế?” “Alice ở xứ sở thần tiên.” Tống Hoài chống cằm, ánh mắt mang theo ý cười: “Lớn thế này rồi mà vẫn thích đọc truyện cổ tích à?” Tôi giả vờ tức giận, véo nhẹ tay anh: “Học hành đã mệt lắm rồi, em tranh thủ nửa tiếng đợi anh đọc sách ngoài giờ thì có gì sai chứ?” “Không không, em đọc tiếp đi, anh làm xong tờ này là về.” Tôi gật đầu, anh cũng cúi đầu tiếp tục làm bài. Không hiểu vì sao, cuốn tiểu thuyết vốn đọc say mê ngoài hành lang, khi ngồi cạnh Tống Hoài lại chẳng còn thú vị như trước. Tôi vô thức liếc sang anh. Tuổi dậy thì khiến anh bớt đi nét non nớt, khí chất giữa hàng mày dần hiện rõ. Hàng mi anh rất dài, đôi mắt đào hoa dù ngẩn ngơ cũng đẹp đến mức không thể bỏ qua. Tôi nhìn anh đến xuất thần, mãi đến khi chuông tan học vang lên mới giật mình nhận ra, tôi đã nhìn anh gần mười lăm phút. Tống Hoài thu dọn đồ mang về nhà, chúng tôi cùng nhau đi bộ. “Hôm nay cứ nhìn anh mãi, có chuyện gì muốn nói với anh à?” Tôi hơi ngượng. Hóa ra anh đã nhận ra. Tôi quay sang nhìn anh, dưới ánh đèn đường, cảm xúc trong mắt anh tối tăm khó đoán. Tôi thuận thế nắm lấy tay anh, cười híp mắt: “Em phát hiện anh ngày càng đẹp trai.” “Rồi em nghĩ này… liệu có cô gái nào sẽ giành anh với em không?” “Anh đừng thích người con gái khác, được không?” Ánh mắt Tống Hoài rơi xuống bàn tay đang nắm lấy nhau, khóe môi cong lên: “Sẽ không có cô gái nào khác.” Dù Tống Hoài đã hứa như vậy, nhưng tôi chẳng tin chút nào. Đợi nữ chính xuất hiện, còn chưa biết sẽ thế nào. 9 Thành tích của Tống Hoài thì không cần nói, vào trường trọng điểm dễ như trở bàn tay. Tôi cũng không kém, bám sát anh, cùng đỗ vào trường trọng điểm. Bố tôi nở mày nở mặt, bên ngoài đều khen nhà họ Khương dạy con giỏi. Vì vậy ông vui đến mức mua luôn một căn nhà gần trường cấp ba, nói là môi trường thoải mái thì học mới tốt. Thỉnh thoảng mẹ tôi cũng qua cải thiện bữa ăn cho chúng tôi. Những đãi ngộ này vốn không có trong cốt truyện ban đầu. Tôi nghĩ mọi chuyện dường như đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Sau khi lên cấp ba, Tống Hoài cao lên rất nhanh. Hồi cấp hai tôi còn cao bằng anh, lên cấp ba anh đã cao hơn tôi cả cái đầu. “Anh tắm xong rồi, em đi tắm đi.” Tống Hoài bước ra từ phòng tắm đầy hơi nước, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Rõ ràng ai cũng học hành cật lực ở trường, sao cơ bụng của anh lại rõ ràng như vậy? Ghen tị quá đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao