Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Anh cũng nhận ra ánh mắt của tôi, trực tiếp chống một tay lên lưng ghế sofa, che khuất toàn bộ ánh sáng trên đầu tôi. “Nhìn gì đấy, Tiểu Triệt?” Giọng nói sau khi vỡ giọng của anh càng thêm trầm và hút, tóc hơi dài nhỏ nước tí tách. Ánh mắt tôi vô thức trượt xuống, không cẩn thận liền rơi vào sáu múi cơ bụng rõ ràng kia. Trời ạ… sao càng lớn Tống Hoài càng… gợi cảm thế này? Tôi vội nhắm mắt, chạy thẳng vào phòng tắm. Đóng cửa lại, tôi thở phào một hơi dài, nhưng nhịp tim thế nào cũng không bình ổn nổi. Lúc này tôi mới nhận ra mặt mình nóng ran. Không thể không nói, gương mặt này của Tống Hoài thật sự rất dụ người. Tôi tắm xong, điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới ra ngoài. Tống Hoài ngồi trong phòng khách đọc sách. Chỉ cần nhìn thấy bóng lưng anh, tim tôi lại bắt đầu loạn nhịp. Tôi vội quay về phòng, mới đi được hai bước đã bị anh gọi lại: “Tiểu Triệt, hôm nay không sang phòng anh ngủ sao?” Tôi sững người, ánh mắt vừa hay chạm phải anh: “Không… không đâu, em đã lên cấp ba rồi, anh.” Nói xong câu đó, tôi chạy thẳng về phòng, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt phía sau, giống như rắn độc đang chuẩn bị vồ mồi. 10 Gần đây tôi phát hiện, cảm giác của mình dành cho Tống Hoài hình như đã thay đổi. Mỗi lần nghe thấy giọng anh, tim tôi lại run lên từng nhịp. Chẳng lẽ tôi cũng bước vào tuổi dậy thì rồi? Lần trước nói rằng lớn rồi không ngủ chung với anh nữa, nhưng anh lúc nào cũng bày ra bộ dạng tủi thân. “Tiểu Triệt lớn rồi, không còn thân với anh nữa.” “Hồi trước còn nói sẽ ở bên anh mãi, giờ đều không tính nữa sao?” Tôi giật giật khóe miệng. Trước kia sao tôi không phát hiện anh còn có mặt này chứ? Cuối cùng tôi vẫn chui vào chăn anh như anh mong muốn. Tống Hoài ôm tôi giống như hồi nhỏ. Hồi bé chúng tôi nằm đối đầu, nhưng lên cấp ba rồi, tôi phát hiện mình chỉ có thể rúc gọn trong lồng ngực anh. Được anh ôm, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác an tâm khó tả. Có lẽ là vì từ nhỏ đã quen được anh ôm? Tôi và Tống Hoài giống như những học sinh cấp ba bình thường, mỗi ngày đi học, về nhà lại làm cả đống đề. Năm Tống Hoài lên lớp mười hai, tôi phát hiện trong đống đề anh mang về có một tờ khác hẳn. Chữ của anh tôi rất quen, kiểu gầy đẹp như thể chữ Tống. Vậy chữ Khải thanh tú này là của ai? Tôi vô thức cầm lên xem, khi thấy cái tên, tim tôi chợt khựng lại. Sao tôi lại quên mất chứ? Nữ chính của thế giới này, Bạch Hòa. Thời điểm Tống Hoài gặp Bạch Hòa là năm lớp mười hai. Những năm tháng vui vẻ bên anh khiến tôi suýt quên mất chuyện quan trọng như vậy. Trong cốt truyện, sự tàn nhẫn và cố chấp của Tống Hoài ở năm mười hai đã hoàn toàn lộ ra. Bạch Hòa như mặt trời bước vào thế giới của anh, nhìn thấy sự yếu đuối trong nội tâm anh và muốn cứu rỗi anh. Sau này, vì muốn có được Bạch Hòa, Tống Hoài không từ thủ đoạn. Dù ở cùng một trường đại học, để rồi khiến cô vừa yêu vừa hận. Có lẽ vào thời điểm này, cô thật sự thích anh, nhưng chính sự không từ thủ đoạn ấy đã định sẵn kết cục chia xa. Nhưng bây giờ, Tống Hoài đã không còn như trong cốt truyện, cũng không cần Bạch Hòa đến cứu rỗi nữa. Vậy giữa họ, mọi chuyện còn phát triển như cũ không? Vì tôi đã thay đổi cốt truyện, nên tất cả đều là ẩn số. Đang chìm trong suy nghĩ, Tống Hoài từ phía sau rút phắt tờ đề khỏi tay tôi: “Xem gì thế?” Tôi hoàn hồn, quay đầu nhìn anh: “Không có gì, chỉ thấy chữ trên tờ này khác chữ của anh nên hơi tò mò.” Anh tùy tiện đặt tờ đề sang bên, đút miếng táo đã cắt sẵn vào miệng tôi: “Là lớp phó môn Văn lớp anh, văn cô ấy viết khá tốt, anh mượn về xem.” Không hiểu sao trong đầu tôi toàn là cảnh Tống Hoài và Bạch Hòa cười nói, thảo luận bài tập trong lớp. Trong lòng có chút ngột ngạt… “Vậy em về phòng học trước.” Tống Hoài không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vai tôi rồi cũng trở về phòng mình. Nói là học, nhưng thật ra hoàn toàn không tập trung. Tôi biết cốt truyện, nhưng chưa từng gặp Bạch Hòa. Sự tò mò trỗi dậy, tôi muốn xem người con gái khiến Tống Hoài ưu tú như vậy mê mệt rốt cuộc trông ra sao. Nghĩ là làm. Lớp mười hai tan học muộn nhất. Từ khi Tống Hoài lên lớp mười hai, chúng tôi không còn về nhà cùng nhau nữa vì giờ tan học lệch nhau gần một tiếng. Hôm đó tan học, tôi đi thẳng tới lớp của Tống Hoài. Qua cửa sổ, tôi thấy anh đang thảo luận đề bài với ai đó, người kia bị đống sách cao che khuất hoàn toàn. “Nhìn gì thế?” Đột nhiên một nữ sinh từ trong lớp bước ra, cầm cốc nước chắc là đi lấy nước. “À… Tống Hoài là anh trai em, mẹ em dặn tới xem anh ấy.” Cô ấy gật đầu. Tôi tưởng cuộc nói chuyện kết thúc ở đó, ai ngờ cô ấy lại cùng tôi đi tới bên cửa sổ: “Chị nghe Tống Hoài nhắc tới em rồi. Từ lớp mười em đã luôn đứng nhất khối nhỉ.” “Cảm ơn.” Tôi không muốn trò chuyện nhiều, chỉ muốn xem Bạch Hòa rốt cuộc là người thế nào. “Thật ra… có phải mẹ em nghi ngờ Tống Hoài yêu sớm nên mới bảo em tới xem không?” “Hả? Sao chị lại nói vậy?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao