Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Chỉ cần mỗi ngày tiến thêm một chút, biết đâu sau này Tống Hoài không những không khiến tôi có kết cục thảm hại, mà còn cho tôi chút lợi ích nữa. Buổi tối tôi ôm gối nhỏ chạy sang phòng Tống Hoài, anh đã chủ động nhường cho tôi một chỗ. Tôi vui vẻ chạy qua, anh cũng cầm cuốn sách tôi hay đọc lên, bắt đầu đọc cho tôi nghe. Nói thật, hai năm nay ngày nào anh cũng đọc sách cho tôi, ngủ cùng tôi. Nếu có ngày không nghe được giọng anh nữa, tôi còn thấy không quen. Cuộc sống yên bình như vậy kéo dài đến khi lên cấp hai. Tống Hoài lớp tám, tôi lớp bảy, một cơ hội lớn để tăng thêm tình cảm đã đến. 6 Vốn dĩ tôi định tan học là sang lớp tìm Tống Hoài ngay, nhưng bạn học trong lớp lại nói rằng anh đã bị mấy đàn anh khối chín gọi đi mất rồi. Vẫn là chậm một bước. Tôi ném cặp sách xuống, lao thẳng về phía khu rừng nhỏ trong cốt truyện. Trước khi đi còn nhờ bạn cùng lớp của Tống Hoài báo cảnh sát. Trong cốt truyện, đây là lần đầu tiên anh bị bắt nạt. Vì không có phòng bị nên mới dễ dàng bị dẫn tới đây như vậy. Cũng chính lần này anh bị thương nặng nhất: xương bắp chân nứt, những chỗ không bị quần áo che thì không có chỗ nào lành lặn. Về nhà, mẹ tôi hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ nói là đi đường không để ý nên ngã một cái. Khi tôi chạy tới, bọn họ đã dồn Tống Hoài vào góc tường. Anh ngồi bệt dưới đất, ôm chặt bụng, mồ hôi lạnh đổ đầy trán. “Không ngờ mày cũng đánh được phết đấy.” Nhìn kỹ mới thấy, trên người ba thằng học sinh khối chín kia cũng có không ít vết thương, đều là do một mình Tống Hoài đánh ra? “Thằng nhóc thúi, không chịu nổi rồi đúng không?” “Hôm nay tao không đánh cho mày quỳ xuống gọi tao là bố thì tao không mang họ này!” Trong tay hắn cầm một cây gậy gỗ to cỡ cẳng tay. Tim tôi thắt lại. Thấy cây gậy sắp rơi xuống, tôi lao lên trước mặt Tống Hoài chắn cho anh. Giây tiếp theo, tôi nhắm chặt mắt, cảm giác đau đớn khiến người ta phải hít ngược một hơi lạnh cũng lập tức ập tới. “Khương Triệt!” Tôi ôm lấy chỗ vừa bị đánh, đau đến mức quỳ sụp xuống đất. Cú đánh vừa rồi, tôi thậm chí còn nghe thấy âm thanh xương gãy. Tống Hoài vội vàng bò tới bên tôi, thấy tôi khóc không kìm được, anh nhất thời luống cuống không biết phải làm sao. “Em ngốc à? Sao lại lao tới làm gì?!” Tôi cố hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Em không muốn… thấy anh bị thương.” Tên kia thấy tôi lao ra đỡ cho Tống Hoài thì đầu tiên là sững người, sau đó bật cười khinh miệt. “Hừ, còn bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân?! Được, tao đánh cả hai đứa luôn!” Lời còn chưa dứt, cây gậy trong tay hắn đã bay văng sang một bên, răng cũng rơi mất một cái. Tôi nhìn về phía Tống Hoài. Trên mặt anh là vẻ tàn nhẫn mà từ khi tôi xuyên tới đây chưa từng thấy qua. “Mày dám đánh tao?” Dứt lời, cả ba thằng cùng lúc xông lên. “Các cậu đang làm gì vậy?!” Cảnh sát xuất hiện khiến ba tên kia ngây người, theo phản xạ định bỏ chạy, nhưng lập tức bị đè xuống đất. Nhìn thấy cảnh này, tôi không trụ nổi nữa. Cơn đau dữ dội ở vai khiến tôi không kìm được muốn nhắm mắt lại. Khoảnh khắc trước khi mất ý thức, tôi thấy Tống Hoài lao về phía mình. Nhìn khẩu hình của anh… hình như đang gọi tên tôi… Nhưng tôi nghe không rõ nữa rồi. 7 Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là trần nhà trắng toát. Tôi quay đầu sang, Tống Hoài đã ngủ gục bên cạnh. Gió ấm buổi trưa thổi vào từ cửa sổ, mái tóc thiếu niên khẽ lay động theo gió. Dưới hàng tóc trước trán là hàng mi dài thon thả. Trong khoảnh khắc đó, mặt hồ yên tĩnh trong lòng tôi như gợn sóng. Nhận ra động tĩnh, Tống Hoài mở mắt: “Tiểu Triệt, em tỉnh rồi à? Còn đau không? Anh đi gọi bác sĩ.” Tôi vừa định mở miệng thì anh đã biến mất. Chẳng bao lâu sau, một nhóm bác sĩ cùng bố mẹ tôi đều tới. “Vết thương này khá nặng. Cần nghỉ ngơi cho tốt. Sinh hoạt bình thường thì không vấn đề gì, chỉ là cánh tay này sau này không được xách vật nặng nữa.” Nghe bác sĩ nói xong, mẹ tôi trốn trong vòng tay bố khóc nức nở, còn Tống Hoài thì sững sờ đứng tại chỗ. Sau khi bác sĩ rời đi, cả ba người đều đứng cạnh giường tôi, nhưng không ai lên tiếng. “Xin lỗi…” Cuối cùng là Tống Hoài mở lời trước. Tôi theo phản xạ lắc đầu: “Anh cũng là nạn nhân mà, sao phải xin lỗi em?” Tôi dùng tay còn lành nắm lấy tay anh. Mẹ tôi cũng ôm chặt lấy Tống Hoài: “Tiểu Triệt nói đúng. Người nên xin lỗi không phải con, mà là đám bắt nạt con kia.” Bố tôi là người làm ăn, bình thường bận rộn ít về nhà, nhưng tuyệt đối không hề lơ là gia đình. Không chỉ tôi, vết thương của Tống Hoài cũng không nhẹ. Gia đình là điều bố tôi coi trọng nhất. Nhìn nắm đấm siết chặt của ông, tôi biết chắc ba kẻ kia sẽ không có kết cục tốt. Vài ngày sau, nhà họ Khương rút toàn bộ khoản đầu tư cho ngôi trường đó. Tòa nhà giảng dạy đang xây dựng cũng trở thành công trình bỏ dở. Ba học sinh kia bị nhà trường đuổi học, tên đánh tôi trực tiếp bị đưa vào trại giáo dưỡng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao