Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

11 Đồng hồ trong khu phẫu thuật chạy chậm đến lạ. Cô hộ lý đi qua đi lại một chuyến, nhét vào tay tôi hai cái bánh bao: “Không đói cũng phải ăn, cậu mà ngã xuống rồi, mẹ cậu dựa vào ai?” Tôi nhận lấy thức ăn, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Trong đầu toàn là hình ảnh của bà Lưu… Bà từng đuổi thẳng những người khuyên bà đem tôi trả về quê, nhân lúc còn trẻ tái hôn. Bà một mình ba bốn giờ sáng đi lấy rau trong nhà kính, kéo ra chợ bán. Bà luôn cười nói rằng cuộc sống sẽ khá lên thôi. Bà nói tôi nhất định sẽ có tiền đồ, nhất định có thể để bà hưởng phúc. Còn bây giờ, bà lại nằm trong phòng mổ lạnh lẽo. Sáu giờ ba mươi bảy phút, đèn đỏ tắt. Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang: “Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy hiểm, chuyển ICU theo dõi vài ngày, nếu không có vấn đề thì có thể sang phòng thường.” Chân tôi mềm nhũn, trượt ngồi xuống đất theo bức tường, lúc này mới dám bật khóc thành tiếng. 12 Nhân viên y tế nhiều lần khuyên tôi: “Về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một chút đi, cậu ở đây cũng không giúp được gì, có tình huống chúng tôi sẽ báo ngay.” Tôi lắc đầu, cổ họng khô khốc: “Bác sĩ, cho tôi đợi ở đây thôi.” Vừa dứt lời, điện thoại trong túi áo khoác rung lên. Tôi đi tới cuối hành lang nghe máy: “…Alo?” “Xin chào, tôi là trợ lý của Tổng giám đốc Thẩm.” “Mong cậu chuẩn bị một chút, bảy giờ tối nay tới nhà Tổng giám đốc Thẩm, địa chỉ sẽ gửi sau.” Tôi sững người hai giây, mới nhớ ra “Tổng giám đốc Thẩm” là ai. Chuẩn bị cái gì, không cần nói cũng hiểu. Tôi máy móc trở về phòng trọ, bước vào phòng tắm, nước nóng xối thẳng từ trên đầu xuống. Tiếng khóc bị vòi sen che lấp, tôi không phân biệt nổi trên mặt là nước hay là nước mắt. Lau khô người, thay bộ đồ sạch sẽ, tôi bắt taxi đến địa chỉ trong điện thoại. Ngoài cửa kính xe, tôi thấy mặt trăng treo ở cuối thành phố. Năm mười tám tuổi, thiếu niên ấy từng cố gắng vươn tay chạm tới ánh sáng đó. Giờ khắc này, tôi chậm rãi kéo kính xe lên, ánh trăng bị chắn lại bên ngoài. Tôi tự tay phủ lên vầng trăng sáng ấy một lớp u ám. Tôi đem thứ tình yêu đáng giá nhất của tuổi thiếu niên, định giá năm trăm nghìn, bán đi bằng cách rẻ rúng nhất. 13 Trợ lý dẫn tôi vào nhà, trước khi rời đi còn dặn đồ để trong phòng khách, bảo tôi chuẩn bị trước. Tôi cúi đầu, tai đỏ bừng, tay đặt trên cúc áo run không kiểm soát được. Rồi tự giễu cười một tiếng, đến đây rồi còn làm bộ làm tịch gì nữa? Tôi cởi trần, quần tụt xuống đến mắt cá chân, tay đặt trên quần lót, còn đang do dự có nên tiếp tục hay không. Thẩm Nghiên Bạch xuất hiện ở cửa thư phòng, trên tay còn cầm tài liệu, vẻ mặt kinh ngạc: “Chỉ nấu bữa tối thôi, em cởi hết ra làm gì?” Anh quay phắt người đi: “Mau mặc vào, kẻo lạnh.” Tôi luống cuống mặc lại quần áo, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Anh quay lại, nhìn tôi cười: “Nghĩ gì thế?” Trong lòng tôi vừa bối rối vừa tức giận, không định ngủ với tôi, vậy mấy chai lọ trong túi kia là gì? Anh liếc nhìn túi nilon, trên mặt thoáng qua vẻ không tự nhiên: “Tiểu Vương mua nhầm.” Nói xong, anh đưa cho tôi một túi hồ sơ. Tôi mở ra, trang đầu tiên hiện rõ mấy chữ: [Hợp đồng vay tiền] Bên trên ghi rõ bên A bên B, thời gian vay, số tiền cụ thể… mọi điều khoản đều rành mạch, chỉ có phương thức trả nợ khiến người ta bất ngờ… Bên B phải nấu ăn theo yêu cầu của bên A, mỗi lần khấu trừ một vạn. Tôi đâu phải đầu bếp Michelin, nấu kiểu gì cũng không đáng giá số tiền đó. “Như vậy không công bằng với anh, tôi vẫn trả tiền cho anh thì hơn, chỉ là… thời gian có thể sẽ lâu một chút.” “Công bằng hay không, tôi nói là được.” Giọng anh rất nhẹ, nhưng thái độ không cho phép từ chối: “Ký đi.” Tôi biết Thẩm Nghiên Bạch không thiếu người nấu ăn, nhưng lúc này đầu óc tôi rối như tơ vò, không kịp nghĩ nhiều, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc rồi quay về bệnh viện. Thẩm Nghiên Bạch thu xếp tài liệu ngay ngắn, dẫn tôi vào bếp. Tôi tưởng anh sẽ yêu cầu làm món gì cao sang, kết quả chỉ là bảo tôi nấu hai bát mì thanh đạm. Anh thấy tôi ngồi đờ đẫn trước bàn ăn, liền nói: “Khi nào ăn xong, tôi đưa em về bệnh viện.” 14 Tôi cứ nghĩ bản hợp đồng ấy đồng nghĩa với “vé cơm dài hạn”, nhưng ngoài đêm đó ra, Thẩm Nghiên Bạch không còn động tĩnh gì nữa. Trong bệnh viện, bà Lưu ngủ liền năm ngày mới tỉnh lại, bệnh viện còn thông báo miễn phí chuyển bà sang phòng VIP. Bà vẫn như thường lệ hỏi tôi có ăn uống đầy đủ không, dặn tôi ra ngoài chú ý an toàn. Tôi gật đầu, đưa cốc nước ấm tới bên môi bà. Bà nhấp một ngụm, bỗng khẽ hỏi: “Đứa bé đó… về rồi sao?” Bà không nói rõ là ai, nhưng tôi biết. Sau năm lớp mười hai, miệng tôi mở ra khép lại đều là “Thẩm Nghiên Bạch”, lên đại học mỗi lần gọi điện về nhà, nói vẫn là về anh. Mẹ tôi cười hỏi: “Nó thật sự tốt đến vậy sao?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao