Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Cậu là Mộ Từ?" Nhìn nam sinh cao lớn, tuấn tú trước mặt, lòng tôi đầy hoang mang. Tôi cảm thấy mình chắc chắn không hề quen biết hắn. Nhưng vì lịch sự, tôi vẫn gật đầu "Ừm" một tiếng. Ngay sau đó, tôi thấy hắn đánh giá tôi từ đầu đến chân một lượt. Ánh mắt dần hiện lên vẻ hung hãn. Hắn nhướng mày, trầm giọng: "Chính là cái đứa nhóc tì nhà cậu dám nói xấu tôi hả?" Tôi mù tịt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn tiến lại gần, tôi theo bản năng lùi về sau, rất nhanh đã bị hắn ép vào góc tường. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác xen lẫn bất an của tôi, hắn lộ ra vẻ đắc ý, đe dọa một cách "hung tợn": "Gậy ông đập lưng ông, hiểu không? Hôm nay tôi phải dạy dỗ cậu một bài học!" Tôi đây là... bị chặn đường đánh hội đồng sao? Sau một lúc lâu tôi mới phản ứng kịp. Đầu óc xoay chuyển cực nhanh nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây, nhưng chẳng tìm thấy dấu vết liên quan nào. Tôi vốn là người không giỏi giao thiệp, bạn bè quen biết chẳng có mấy ai. Còn người trước mặt này, tôi khẳng định mình chưa từng gặp qua, càng không biết đã đắc tội hắn từ lúc nào. Người này trông rất đẹp trai, phối đồ cũng cực kỳ có gu, bộ quần áo trên người có vẻ giá trị không nhỏ. Nhưng mà dữ dằn quá. Chắc là kiểu đại ca hay bắt nạt bạn bè trong trường rồi. Tim tôi thắt lại vì sợ hãi. Tôi chưa bao giờ đánh nhau với ai, càng không biết phải ứng phó với tình huống này thế nào. Tôi hoảng loạn nín thở, tự biết đánh không lại nên chỉ đành im lặng chờ đợi cú đấm sắp rơi xuống. Giây tiếp theo, lại nghe thấy hắn nghiến răng nghiến lợi: "Lão tử phải chụp ảnh dìm của cậu!" Tôi: "?" Trong lúc đang ngẩn người, hắn đã lôi điện thoại ra, ống kính chĩa thẳng về phía tôi. Tôi lúng túng ngước mắt lên, vừa vặn đập vào ống kính. Ngẩn ra vài giây, tôi lại cúi đầu nhìn xuống đất, mím môi không nói gì. Chỉ chụp mấy tấm ảnh thôi à? Thế thì dường như... cũng được thôi. Sau khi dí sát mặt tôi chụp vài kiểu, hắn mở bộ sưu tập ảnh ra xem, mặt mày hớn hở kiểu sắp trả được thù lớn. Nhưng rất nhanh sau đó, theo động tác lướt ngón tay, thần sắc hắn chuyển từ kinh ngạc sang bối rối, rồi sang không cam lòng, và cuối cùng dường như là... bị hớp hồn. Bảy giây sau, cổ họng hắn chuyển động, thốt ra một chữ: "... Đệch." Tôi chớp chớp mắt, thấy hắn không có động tĩnh gì thêm. Chắc là không định làm gì nữa đâu nhỉ? Thế là tôi khẽ mím môi, thử thăm dò: "Vậy, tôi đi được chưa?" Hơi thở của hắn chợt khựng lại. Một lúc lâu sau mới lắp bắp lên tiếng: "Đi cái gì mà đi!" "Đừng... đừng tưởng mình đẹp trai, giọng nói dễ nghe thì có thể muốn làm gì thì làm." Tôi cảm thấy thật khó hiểu, không nhịn được mà mím môi đầy ủy khuất: "Nhưng mà, tôi đã làm gì đâu cơ chứ." Người đối diện cau mày, hơi cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt tôi: "Cậu có biết tôi là ai không?" Tôi thật thà lắc đầu. Hắn nhìn chằm chằm tôi một lúc, như thể đang xác nhận xem tôi có nói dối hay không. Lát sau hắn đứng thẳng dậy, mặt thoáng hiện chút nghi hoặc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, đưa tay vuốt tóc ra sau một cách lãng tử. Vầng trán sạch sẽ thoắt ẩn thoắt hiện, rồi lại bị những lọn tóc mái rủ xuống che đi, khiến cả người hắn thêm phần ngang tàng. Một hành động rất ra vẻ "làm màu", nhưng người này làm lại không hề thấy sượng. Hắn hất cằm: "Vậy nghe cho kỹ đây, tôi chính là Tạ, Trì, Nhiên." Tôi vỡ lẽ: "Ồ~" Nhưng ngay sau đó lại hỏi: "Ai vậy?" Tôi thật sự chưa nghe thấy cái tên này bao giờ, mặt mũi đầy vẻ mờ mịt. Nhìn thấy biểu cảm này của tôi, mặt Tạ Trì Nhiên lộ rõ vẻ thẹn quá hóa giận: "Cậu không biết tôi? Khoa Tài chính, Tạ Trì Nhiên." "Cái người 'vô dụng chỉ giỏi làm màu' trong miệng cậu đấy." Đồng tử của tôi hơi giãn ra, đầu lắc như trống bỏi: "Tôi không có nói như thế bao giờ cả. Anh đừng có vu oan cho tôi." "Không phải cậu nói?" Hắn nhướng mày hỏi. Xem ra là hắn hiểu lầm tôi rồi. Có lý nên giọng tôi cũng to hơn một chút: "Dĩ nhiên không phải tôi nói, anh có bằng chứng gì chứng minh là tôi nói không?" Hắn á khẩu. Quả nhiên là không có. Vẻ kiêu căng ngạo mạn lúc nãy của hắn hoàn toàn tắt ngúm, thay vào đó là sự hối hận và ngượng ngùng. "Vậy thì xin lỗi nhé," Hắn cũng là người biết lý lẽ, dứt khoát xin lỗi ngay: "Là tôi hiểu lầm, đổ oan cho cậu rồi." Cũng không phải chuyện gì lớn lao, hiểu lầm đã được hóa giải, tôi cũng đại lượng đáp: "Không sao đâu." "Vậy tôi đi trước đây." Thấy hắn cứ ngây người ra không có phản ứng gì, tôi bước qua người hắn định rời đi. Đi được vài bước, chợt nhớ ra chuyện gì đó, tôi lại quay người trở lại. "Cái đó," Tôi chỉ tay vào chiếc điện thoại vẫn đang cầm trong tay hắn: "Ảnh chụp..." "Ồ." Tạ Trì Nhiên hoàn hồn, mở khóa màn hình, ngón tay thao tác gì đó trên trang chủ điện thoại. Rất nhanh, hắn thu điện thoại lại, thản nhiên nói với tôi: "Xóa hết rồi." Tôi: "..." Thấy hắn thao tác nhanh như vậy, nãy chỉ chụp có một tấm thôi sao? Trong lòng đầy thắc mắc, nhưng tôi cũng không có ý định kiểm tra điện thoại của hắn. Dù sao thì cũng chỉ là mấy bức ảnh bình thường mà thôi. "Ừm được rồi," Tôi gật đầu: "Tạm biệt." Nói xong tôi quay người rời đi. Chỉ là chưa đi được bao xa, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân theo sau. Rất nhanh, người đó đã đi song song với tôi. Liếc qua thì đúng là Tạ Trì Nhiên. Đang định hỏi thì nghe hắn lên tiếng: "Cậu đi đâu thế?" Khựng lại một chút, tôi trả lời: "Nhà ăn." Tôi vẫn chưa ăn tối, lúc nãy đang đi trên đường thì bị hắn chặn lại, giờ đang đói lả cả người. "Trùng hợp thật," Tạ Trì Nhiên nói: "Tôi cũng thế." Tôi: ? Thì sao nào?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao